Vinh Kính và Tạ Lê Thần lại cảm thấy mí mắt giật —— thằng nhãi chết
tiệt!
Vinson mỉm cười nói lời cảm ơn với Mejia, "Đa tạ quý tổ chức hiệp trợ."
Mejia vỗ vai Vinh Kính, ngoắc ngón tay với anh.
Vinh Kính theo ra ngoài, để lại Tạ Lê Thần và hai chủ tớ kia trong phòng
mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ừm..." Đôi mắt xanh lạnh của Philips nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một
lúc lâu, "Không tệ nhỉ... Trong đám dân đen, cũng có loại tướng mạo
thượng thừa này a."
"Đa tạ khích lệ." Tạ Lê Thần hít sâu, không thể chấp nhặt trẻ con a! Phải
nhẫn nại.
"Đến tột cùng là chuyện gì?" Vinh Kính theo Mejia ra ngoài cửa, "Đứa trẻ
đáng ghét!"
"Không còn cách nào, cậu ta bị ám sát khi ra nước ngoài phỏng vấn, may là
tùy tùng của cậu ta rất lợi hại. Có thể là soán ngôi đoạt vị quốc nội, tôi nhận
được ủy thác phải đi giúp dẹp nội loạn."
Vinh Kính vẻ mặt ước ao —— quả nhiên là loại nhiệm vụ thú vị đó.
"Đừng mất hứng, nhiệm vụ của cậu cũng không nhẹ." Mejia cười to, "Cậu
ta là người thừa kế đệ nhất cho ngôi vị hoàng đế, trong vòng 3 ngày này có
khả năng sẽ gặp nguy hiểm."
"À..." Vinh Kính gật đầu, tuy rằng là đứa trẻ xấu xa đáng ghét, bất quá
nhiệm vụ cũng không phải đơn giản chỉ là làm bảo mẫu, cũng còn may.
"Bất quá nói đi thì phải nói lại." Mejia một tay lấy điếu thuốc trong miệng
ra dụi tắt, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Thằng nhãi chết tiệt đó quả
thực luôn làm cho người khác trong nháy mắt tăng xông máu, tôi đã không
thể nhịn được nữa. Nếu như có thể cậu nghĩ biện pháp dạy dỗ một chút đi,
cho nó biết cái gì gọi là quy củ!" Nói xong, giống như thấy thật thư thái,