Nói còn chưa dứt lời, Philips quay đầu lại hung hăng liếc mắt trừng, "Anh
trả lời phải hoặc không là đủ rồi, dong dài."
Vinson cười, "Điện hạ hình như rất nóng nảy..."
"Không có!" Philips quay đầu lại, "Anh gần đây lá gan càng lúc càng lớn!"
Vinson nở nụ cười, "Điện hạ... Tôi sẽ không phản bội ngài."
Philips sửng sốt.
"Dù cho ngài không còn là Thái tử... Tôi cũng sẽ không phản bội ngài."
Vừa dứt lời, chợt nghe ở cửa truyền đến " cụp" một tiếng... Giống như là có
người dùng chìa khóa mở cửa, chuẩn bị vào nhà.
Vinson nhíu mày, giơ tay ngăn cản Philips định đi ra, "Vinh Kính không thể
nhanh như vậy đã trở về!"
Tạ Lê Thần tựa ở ghế phó lái gặm một quả táo, kết thúc phỏng vấn có chút
mệt, "Nhãi con chết tiệt thật đáng ghét!"
"Lại cãi nhau với Vinh Kính?" Tào Văn Đức cười khuyên nhủ Tạ Lê Thần,
"Vinh Kính kỳ thực rất dễ thương, chỉ là có chút đơn thuần mà thôi."
"Anh không phải nói cậu ấy, Kính Kính dễ thương biết bao, nhìn hoài
không chán, anh nói là cái loại trẻ ranh ngạo mạn cao quý cho rằng mình là
Hoàng tử chết tiệt!" Tạ Lê Thần vừa nói, vừa có chút lo lắng nhìn điện
thoại di động.
"Tảo Thần còn chưa gửi tin nhắn đến?" Tào Văn Đức có chút lo lắng, "Em
ấy nói ngày hôm nay đi chuyến bay tối, có lẽ đến trễ."
"Đúng vậy." Tạ Lê Thần nhíu mày, "Cũng có khả năng về đến nhà rồi nói
chuyện phiếm với Vinh Kính."
Xe dừng ở dưới lầu, Tạ Lê Thần và Tào Văn Đức lên lầu, còn chưa mở cửa
phòng, chợt nghe bên trong có người hét, "Cứu tôi với!"
"Là Tảo Thần!" Tào Văn Đức nóng nảy, định phá cửa.