Tạ Lê Thần ngẩn người, nhìn Vinh Kính, "Na... Cậu ngày mai không đi
theo tôi?"
Vinh Kính nhăn mặt nhăn mũi, vươn 2 ngón tay, ý bảo - - ngày mai, vẫn
còn lại hai ngày, nhịn một chút đi.
"Quay phim?"
Philips hiếu kỳ mở to hai mắt, Vinh Kính khoát khoát tay, "Nghĩ cũng đừng
nghĩ, cậu không được đi!"
Philips mất hứng.
Vinson thấp giọng nói, "Điện hạ nếu muốn xem, đợi được về nước rồi có
thể gọi người đến hoàng cung biểu diễn cho ngài xem."
"Gọi người đến diễn cho ta xem?" Philips cười nhạt một tiếng, "Còn cần
phải gọi sao, đại đa số mọi người đều đang diễn cho ta xem không phải
sao."
Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều sửng sốt, chỉ thấy Philips đứng lên, "Tắm."
"Rõ." Vinson đi chuẩn bị nước cho Philips.
Tạ Lê Thần và Vinh Kính liếc mắt nhìn nhau, Philips cũng chỉ là một đứa
trẻ hơn mười tuổi thôi, nói như thế nào nhỉ, chịu cuộc sống như thế kỳ thực
cũng rất tàn nhẫn.
Tạ Lê Thần không hiểu sao có chút hối hận vừa nãy mắng cậu ta quá độc
ác, trẻ con mà, hình thành tính cách có một phần rất lớn là ảnh hưởng từ
bên ngoài.
Phục hồi tinh thần lại, thấy Vinh Kính cười tủm tỉm nhìn y.
"Sao nào?" Tạ Lê Thần có chút xấu hổ.
"Không có gì." Vinh Kính lắc đầu, "Ngày mai nói Văn Đức cùng đi với
anh."