Philips thẹn quá thành giận, xoay người định đi, cánh tay lại bị Tạ Tảo
Thần kéo lại.
Tảo Thần nhìn cậu tamột hồi, đột nhiên vỗ tay một cái, "A! Em biết rồi, hai
người đang dựng kịch có đúng hay không? !"
Mọi người trầm mặc.
"Em biết rồi!" Tạ Tảo Thần có chút hưng phấn nói với Tào Văn Đức, "Đại
ca sắm vai một thành viên tổ chức thần bí nào đó, mà anh ta với cậu ta là
hai chủ tớ có tình cảm, cậu nhóc kia là Thái tử kiêu ngạo tùy hứng vô dụng
lại khó tính, mặt ngoài hắc ám nội tâm nhu nhược, mà kia là quản gia của
cậu ta, một Sebastian mạnh mẽ đen tối!" (Sebastian thì hủ ai cũng biết r ha,
ai không biết thì google "quản gia Sebastian")
Mọi người tiếp tục trầm mặc.
Tảo Thần vỗ vai Philips đang không hiểu gì, "Ai nha, cậu là người nước
ngoài phải không a? Quả nhiên là dễ thương quá, quan hệ chủ tớ gì đó, cool
ghê ... Ưm."
Nói còn chưa dứt lời, bị Tào Văn Đức bịt kín miệng.
Vinson đã đi tới, cung kính với Tạ Tảo Thần, "Cảm ơn sự khoan dung cùng
trí tuệ của ngài." Nói xong, mạnh mẽ kéo Philips đứng ở cửa qua, ấn đầu
cậu ta xuống, xin lỗi Tạ Tảo Thần, "Cậu ấy đúng thật là bề ngoài hắc ám
nội tâm nhu nhược, ác ý của thời kỳ nổi loạn mà thôi, xin hãy tha thứ cậu
ấy."
"Ờ..." Tạ Tảo Thần có chút không được tự nhiên, "Không sao đâu."
"Đi thôi, đi ăn." Tào Văn Đức cũng không còn cách nào khác, vẫy tay với
Tạ Lê Thần rồi, kéo Tảo Thần đi.
Philips bị Vinson kéo sang sô pha ngồi xuống.
Tạ Lê Thần lại uống rượu, khôi phục nguyên dạng chạy đi tắm.
Vinh Kính lấy bánh pudding ra, để lên trên bàn, đưa thìa cho Philips.