Philips sửng sốt, thực sự có chút phát cáu, "Ngươi vừa mới nói sẽ không
phản bội ta!"
"Nguyên nhân chính là vì không muốn phản bội." Vinson cười, "Điện hạ,
nơi này là chỗ tránh nạn an toàn duy nhất."
"Ngươi không đi ta đi." Vinson nói, đi tới cửa, quay đầu lại, "Nếu như ta
chết ..."
"Cậu chết càng tốt!" Tạ Lê Thần không đợi cậu ta nói xong bèn nói, "Với
nhân phẩm như vậy cho dù kế thừa vương vị cũng là một tên hôn quân,
đừng tự cho mình là rất giỏi, cậu chỉ là một con ký sinh trùng không có bất
luận năng lực sinh tồn gì, ăn nhờ ở đậu còn muốn ngồi mát ăn bát vàng,
ngoại trừ tự tôn cái gì cũng không có mà thôi."
"Ngươi..." Philips cắn chặt răng, cả đời này cậu ta chưa từng chịu nhục như
thế, "Vinson, đưa đao cho ta, ta muốn quyết đấu với tên kia."
"Điện hạ... Thứ tôi nói thẳng, ngài không có phần thắng đâu." Vinson rất
thành thật.
Philips kiểm đỏ bừng, "Hai ngươi..."
"Cậu có phải muốn khóc không a?" Bản chất tà ác Tạ Lê Thần hiển nhiên
là không thể nghi ngờ, cười xấu xa nói, "Muốn nói chúng tôi đều là người
xấu, chúng tôi liên hợp lại bắt nạt cậu? Hay là không có ai để sai khiến cậu
sẽ không thể sống sót, bạn nhỏ?"
"Khốn kiếp! Cái tên dân đen to gan kia."
"Cậu không một đồng dính túi, năng lực sinh tồn bằng 0, đi ra ngoài kia
chính là con đường chết, sao nào? Muốn bán mình hả?" Tạ Lê Thần cười
nhạt, "Cậu có điều kiện như vậy có thể bán được giá tốt đó, chỉ bất quá
khách nữ hẳn là sẽ không khách khí với cậu đâu."
Vinh Kính đứng ở một bên, ngoài dự đoán mọi người chính là, một câu anh
cũng không nói.