Vinh Kính nhìn tình trạng hiện giờ, không hiểu. Tạ Lê Thần mắt lạnh nhìn,
"Tôi nói thiếu rõ ràng sao? Cút ra ngay."
"Ngươi..." Philips nhìn Vinson.
Vinson trầm mặc một hồi, đi tới, nhẹ nhàng cung kính với Tạ Tảo Thần,
thấp giọng nói, "Vừa rồi là chúng tôi không đúng, xin tha thứ cho chúng
tôi."
"Vinson!" Philips phẫn nộ không ngừng, "Ai cho ngươi xin lỗi? !"
Tạ Tảo Thần biết tình hình càng ngày càng xấu hổ, nhanh chóng đẩy đẩy
Văn Đức, nói, "Chúng ta đi thôi... Đói quá, chúng ta đi ăn hải sản nhé?"
"Được." Tào Văn Đức đứng lên, Vinh Kính lấy ra bánh kem trong túi đưa
vội cho Tạ Tảo Thần.
"Cảm ơn Kính Kính!" Tảo Thần nhanh chóng từ trong vali lấy ra một bộ đồ
thỏ dễ thương kín đáo đưa cho Vinh Kính, "Lúc tôi đi trên đường ở Paris
thấy, dễ thương chưa!"
Vinh Kính khóe miệng giật giật, đồ thỏ...
Tạ Tảo Thần định kéo Tào Văn Đức đi, lại nghe Tạ Lê Thần nói, "Đứng
lại."
Tảo Thần nhăn mũi, nhăn mặt với Vinh Kính xong rồi, đại ca giận rồi!
Vinh Kính có chút bất ngờ, Tạ Lê Thần luôn luôn là bộ dáng miễn cưỡng
cái gì cũng thờ ơ, lần đầu tiên thấy y thực sự tức giận a, đúng rồi... Ngoại
trừ lần trước nghe chuyện của Dương Phong, bất quá lần này y so với lần
đó nghiêm túc hơn nhiều.
"Lựa chọn một cái." Tạ Lê Thần nói với Philips, "Xin lỗi, lưu lại. Không
xin lỗi, cút."
"Hai ngươi chấp hành nhiệm vụ như thế này sao?" Philips giận dữ cười
ngược, "Vinson, chúng ta đi."
"Xin lỗi điện hạ, tôi cự tuyệt." Vinson cũng lắc đầu.