Một cước này Tạ Lê Thần quá sốt ruột, thiếu chút nữa giẩm lòi bụng người
diễn viên kia.
"Cắp!" Đạo diễn ồn ào, "Hoàn hảo! Quá tuyệt..."
Không đợi ông ta kích động xong, thấy Tạ Lê Thần giẩm lên diễn viên béo
kia, xông ra ngoài, bỏ lại một câu, "Nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp!"
Mọi người nhìn nhau, diễn viên béo kia mất nửa ngày mới đứng lên nổi, có
chút không thể tin được, vừa rồi Tạ Lê Thần giẩm lên người mình đi qua...
Tạ Lê Thần ra bên ngoài, nhưng đã không tìm được bóng dáng Vinh Kính
nữa. Bên ngoài là ngõ hẻm ngang ngang dọc dọc, đi lên phía trước, đột
nhiên chợt nghe từ trong ngõ nhỏ phía xa truyền đến "đoàng đoàng" hai
tiếng.
Tiếng súng!
Tạ Lê Thần kinh ngạc, cũng không kịp nhớ mình chỉ quấn có một cái khăn,
lo lắng cho an nguy của Vinh Kính, theo tiếng súng guồng chân đuổi qua.
Vừđến đầu ngõ thấy một người bay ra, vừa nhìn thấy thân trần, Tạ Lê Thần
không hề nghĩ ngợi bổ cho hắn một cước.
"Hự..."
Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, ngất đi.
Tạ Lê Thần giờ mới nhìn rõ ràng, vị trí ngực của hắn, có một hình xăm con
nhện màu đen, trong nháy mắt ý thức được hắn là ai.
Còn chưa ngẩng đầu, chợt nghe Vinh Kính hô, "Cẩn thận!"
Tạ Lê Thần đã nghe được tiếng bước chân, giống như là có người chạy về
phía mình, y quay người lại tránh ra sau tường, chợt nghe có tiếng súng
truyền đến, trên vách tường phía trước xuất hiện ba vết đạn.
Tạ Lê Thần cau mày, nghe tiếng cước bộ rồi bất ngờ hung hăng gạt chân...
"Thình thịch" một tiếng.