Một người thân trần bị vấp ngã nặng nề, súng trong tay rơi xuống bên chân
Tạ Lê Thần.
Thấy Vinh Kính đuổi tới, tại chỗ xoay người, cho tên vừa đứng lên kia một
cú đá đau đớn.
"Ư..."
Người nọ nặng nề ngã ở trước mặt Tạ Lê Thần, thấy ống quần chỗ cẳng
chân của hắn xắn lên, có vết thương lộ ra.
Tạ Lê Thần cũng bổ cho hắn một cước, ngồi xổm xuống nhặt súng lên.
"Kính..."
Không đợi Tạ Lê Thần mở miệng, chợt nghe Vinh Kính nói, "Tìm bác sĩ."
"Cậu bị thương?" Tạ Lê Thần đổ mồ hôi.
"Không phải tôi!" Vinh Kính giơ tay chỉ chỉ một người tựa ở bên tường
cách đó không xa, tay ôm vai, cả người đầy máu.
"Ôi chao?" Tạ Lê Thần quan sát một hồi, "Nhìn quen mắt a!"
"Vài ngày trước vừa bị đùa giỡn đã quên rồi?" Vinh Kính từ túi trước móc
điện thoại ra, gọi Kolo nhanh chóng tìm người xử lý."A!" Tạ Lê Thần lập
tức nhận ra, không phải Lạc Thần đó sao, nếu không có vết thương kia, thật
sự phải đánh tên đó một trận ra trò.
"Anh ra đây làm gì vậy?" Vinh Kính liếc mắt trừng Tạ Lê Thần, "Philips
một mình ở bên trong? !"
Tạ Lê Thần nhíu mày, "Trường quay nhiều người như vậy, Vinson cũng ở
đó, nhãi kia còn có thể lạc được a? Tôi sợ cậu gặp nguy..."
"Anh chuyên nghiệp một chút được không a?" Vinh Kính nhíu mày, ngữ
khí rất nghiêm khắc "Đừng quên nhiệm vụ là gì !"
"Cậu chỉ biết có nhiệm vụ!" Tạ Lê Thần có chút buồn bực, mắng một câu,
"Con thỏ chết tiệt!" Nói xong, xoay người đi.