Bóng đêm rất nhanh phủ xuống, bốn phía rèm cửa sổ đều bị kéo lên, Philips
và Vinson ghé vào trên giường xem văn kiện quốc nội gửi tới. Sara tiếp tục
bận rộn không biết đang nghiên cứu cái gì, có lẽ là có liên quan đến bom,
làm một hồi lại nhìn máy tính.
Lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên. Vinh Kính nhìn thoáng qua điện báo,
phát hiện là dãy số lạ, búng tay với Sara.
Sara mở thiết bị ghi âm điện thoại đã lắp đặt xong, gật đầu với y.
Vinh Kính tiếp điện thoại, "Alo?"
...
Điện thoại đầu kia không có tiếng, thế nhưng Vinh Kính cảm giác được - -
có người!
Sara đã bắt đầu truy lùng vị trí điện thoại, thế nhưng nhìn dãy số, hẳn là
dùng điện thoại công cộng gọi tới ... Thời đại giờ rồi, còn được bao nhiêu
người đi dùng buồng điện thoại công cộng nữa?
Vinh Kính nhíu mày muốn truy hỏi, Tạ Lê Thần lại giơ tay nhận điện thoại,
ngồi xuống bên người anh, choàng tay ôm vai anh, ấn loa ngoài, "Ai vậy?"
Người đầu kia nghe thấy Tạ Lê Thần nói bỗng nhiên mở miệng, "Người kia
là ai?"
Giọng có dùng máy biến thanh, có chút quỷ dị.
Tạ Lê Thần ngẩn người, cười hỏi, "Người kia nào cơ?"
"Người vẫn đi theo bên cạnh anh, có thể khoa tay múa chân với anh là ai a?
!"
Vinh Kính phồng má - - có sao? !
Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, nhướn mày với Vinh Kính - - có muốn
khiêu khích hay không?