"Ờ..." Tạ Lê Thần sờ sờ mũi, "Tôi sao lại có cảm giác hắn không giống fan
nhỉ."
"Là sao?" An Minh Nghĩa không hiểu.
"À... Cháu nghe giọng của mấy fan cuồng nhiều rồi, bất kỳ ai cũng điên
hơn so với hắn." Tạ Lê Thần nhún nhún vai, "Hắn cũng không tránh khỏi
quá lý trí!"
"Ừ." Vinh Kính gật đầu tán thưởng, "Anh rốt cuộc cũng bắt đầu có một
chút tư tưởng phi cục đồ ăn rồi."
Tạ Lê Thần khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, "Cậu thấy thế nào, thỏ Vinh!"
Vinh Kính ho khan một tiếng, đã rất quen cho y ăn một cái lườm, "Hắn
chọn máy biến thanh!"
Tất cả mọi người gật đầu, "Biến thái mà!"
"Fan chọn máy biến thanh thì không phải fan cuồng thật sự!" Vinh Kính
nghiêm túc nói, "Tôi ngày trước chuyên môn tìm tâm lý học gia nghiên cứu
tâm lý fan, liền hiểu người này đã bị fan cuồng quấy rầy qua rồi. Phải biết
rằng, cái gọi là tình yêu đó, là kiểu cực độ vặn vẹo, mọi người có thể hiểu
được cái kiểu tình yêu thà-khiến-anh-chết-trên-tay-tôi-chứ- không-cho-
phép-anh-rời-khỏi-tôi không? ! Hắn phải khiến thần tượng của mình mãi
mãi nhớ rõ hắn không giống người thường! Nếu như thần tượng có thể nhớ
rõ giọng của hắn tất nhiên là chết cũng không nuối tiếc, nhưng một khi đã
dùng máy biến thanh, thì rất dễ bị nhầm lẫn với những fan khác, đây là
chuyện tuyệt đối không cho phép xảy ra! Hơn nữa bị lâm vào trạng thái si
mê hầu hết là không có lý trí! Thần tượng nói với hắn một câu, cho dù là
mắng hắn, hắn cũng kích động vạn phần, sao mà vì lời của Tạ Lê Thần đã
do yêu sinh hận nhanh như vậy được? Nếu không làm sao gọi là biến thái?
Chỉ có tội phạm mưu đồ không muốn để lại dấu vết đầu mối, mới đi lợi
dụng máy biến thanh! Câu hận anh anh phản bội hắn kia, càng giống như là
lý do muốn giết anh thôi!"