"Chỉ là bạn học thôi." Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, "Tôi từ trước đến nay
đều là độc lai độc vãng, hắn và tôi... Cũng coi như bạn bè quen biết."
"Tả Lập Đình, anh có gạt tôi không đó?" Vinh Kính híp mắt tới gần Tạ Lê
Thần, "Hắn có phải đã làm chuyện gì, khiến anh có chút phản cảm, bởi vậy
hắn có bị vào tù anh cũng không cứu hắn?"
Tạ Lê Thần sửng sốt, lập tức cười lắc đầu, "Cậu không cần hiểu tôi như vậy
chứ?"
Vinh Kính ngồi xuống, đưa lưng về phía Tạ Lê Thần, hai lưng kề sát, "Nói!
Không được gạt tôi."
"Tư thế này là sao đây? Muốn ngồi thì ngồi vào trước này!" Tạ Lê Thần nói
còn chưa dứt lời, bị Vinh Kính dùng khủy tay hung hăng chọc, "Tôi như
vậy có thể cảm giác được nhịp đập tim anh, có thể cảm giác được thay đổi
tâm trạng của anh, dừng mơ nói dối với tôi! Hiện tại thành thật mà nói đi,
năm đó sao lại không giúp hắn?"
"..." Tạ Lê Thần trầm mặc một hồi, "Steve người này bình thường rất kỳ
quái, hắn bình thường luôn tưởng tượng cảnh giết người các loại. Người
nhân viên kia, sau khi khám nghiệm tử thi, trên người có hơn 40 vết đâm.
Hơn nữa ngày đó Steve thực sự là dến hai mắt cũng đều đỏ, lúc dùng hết
sức đâm trên mặt hắn còn có nét cười. Tôi lúc đó kéo hắn ra không nổi, hắn
còn rất điên cuồng hỏi tôi có muốn đâm mấy nhát hay không, rất kích
thích... Vì vậy tôi nghĩ, ngục giam thực sự rất thích hợp với tên điên đó,
người như vậy nếu như thả ra bên ngoài chắc chắn sẽ hại chết càng nhiều
càng nhiều người... Huống hồ hắn thông minh, lại giàu có như vậy." Tạ Lê
Thần nói đến đây, dừng lại một chút, "Thế nên sau đó luật sư biện hộ cho
hắn tìm tôi, muốn tôi khai gian nói hắn là bị người nhân viên kia công kích
trước rồi mới phản kích, tôi cự tuyệt."
"Thế đúng là lý do cấu thành nỗi hận của hắn đối với anh, bởi vậy ra tù rồi
tới tìm anh báo thù đầu tiên sao?" Vinh Kính nghĩ đầu mối này so với cái gì
Phùng Kiêu Viễn và vong hồn đòi mạng đáng tin hơn nhiều. Nhưng mà Tạ