chậm rãi nói, "Không giống người bình thường, chúng tôi không có nhu
cầu về tiền bạc, cũng không có mục tiêu, lý tưởng gì đó. Đầu óc lại dùng
tốt, bài vở và bài tập cũng không cần nỗ lực đã có thể thi điểm cao, thế nên
thời gian nhàn rỗi vô cùng nhiều, vì vậy buồn chán cực kỳ, nên tham gia
một hoạt động càng buồn chán hơn, để rồi hối hận cả đời a."
Vinh Kính nhíu mày, "Hoạt động gì?"
"Khụ..." Tạ Lê Thần ho khan một tiếng, thấp giọng nói, "Thi giết người."
"Cái gì?" Vinh Kính mở to hai mắt, "Anh..."
"Đương nhiên tôi không có giết người thật, hơn nữa trước kia tôi cho rằng
chỉ là một loại hoạt động mô phỏng, cùng loại với trò chơi!" Tạ Lê Thần
giải thích, "Hoạt động đó diễn ra ở một khách sạn cao cấp. Tham gia tổng
cộng tám người. Luật chơi rất đơn giản, hai người một nhóm, săn lẫn nhau,
bố trí bẫy, giết chết thành viên nhóm khác. Bởi vì rất kích thích, thế nên tất
cả mọi người rất hưng phấn."
Vinh Kính lại nhíu mày chặt hơn, "Rồi sao?"
"Khách sạn là do một bạn học trong lớp mở, bởi vậy buổi tối hôm ấy, chỗ
đó khu vực săn bắn bị phong tỏa. Tôi trước đó còn cho rằng giống như chơi
thực chiến, chỉ là bắt được rồi, để lại một tiêu ký, biểu thị đã giết chết đối
phương!" Tạ Lê Thần gãi gãi đầu, "Đương nhiên tất cả mọi người đều làm
như vậy, ngoại trừ Steve."
"Hắn thực sự giết người?"
"Ừ, tôi và hắn cùng đi săn được một lúc, tách rời ra. Lúc gặp lại, hắn giết
một người... Hoặc chính xác hơn là đang giết một nhân viên phục vụ trẻ
tuổi trong khách sạn." Tạ Lê Thần hồi tưởng, "Lúc tôi đến, chỉ nhìn thấy
hắn đang dùng đao điên cuồng mà đâm người kia, đối phương đã chết, máu
loang đầy mặt đất."
"Vậy anh làm gì?"