"Kỹ năng bơi của tôi không tốt ." Tạ Lê Thần lắc đầu, thành thật mà nói,
"Kỹ năng bơi không tốt thì đừng tùy tiện xuống nước cứu người, nếu không
không cứu được người còn có thể hại chết chính mình, đó là biểu hiện vô
cùng không có lý trí, tìm cứu trợ có hiệu quả thì hợp lý hơn."
"Ừm..." Vinh Kính gật đầu, giúp Tạ Lê Thần viết lại đáp án.
"Câu hai." Vinh Kính hỏi tiếp, "Đang ngủ, nghe được một tiếng 'đùng'
giống tiếng súng, phản ứng đầu tiên của anh là gì?"
Tạ Lê Thần nhún nhún vai, "Dậy đi xem."
"Không báo cảnh sát sao?"
"Có thể chỉ là bình thuỷ phát nổ mà thôi." Tạ Lê Thần buồn cười, "Làm gì
cần nghi thần nghi quỷ vậy, lực lượng cảnh sát có hạn, để lại cứu người cần
cứu hơn đi."
"Vậy nếu như anh ở tầng hai mươi, buổi tối nghe thấy có người đang đứng
ở ngoài cửa sổ nơi hoàn toàn không có khả năng đứng gõ gõ cửa, anh sẽ
làm gì?" Vinh Kính điền xong đáp án câu hai, hỏi Tạ Lê Thần câu ba.
"Mở cửa sổ nhìn!" Tạ Lê Thần cười, "Nói không chừng là thiên sứ nha."
"Đừng có giỡn, trả lời đàng hoàng." Vinh Kính nghiêm túc hỏi.
"Nhìn a!"
"Không trốn?"
"Nhảm!" Tạ Lê Thần buồn cười, "Tôi làm sao phải trốn? Thứ đó mà là
người tôi không sợ, không phải người thì trốn được ích gì!"
Vinh Kính nheo lại mắt, "Vậy... Câu bốn, có tin trên đời có ma không?"
Tạ Lê Thần nhún nhún vai, "Không tin."
"Vì sao?"
"Chưa thấy bao giờ a."