"Câu cuối cùng." Vinh Kính nghiêm túc hỏi y, "Nếu như người thân cận
nhất với anh, nói cho anh người đó là một tên ác ôn, đã gây tội ác tày trời,
anh có buộc người đó đi tự thú không?"
"Thân cỡ nào?" Tạ Lê Thần hỏi ngược một câu.
"Người yêu..."
"Không." Tạ Lê Thần thốt ra, không chút do dự.
"Người đó thực sự đã làm chuyện rất rất xấu, chuyện thương thiên hại lý
trời đất khó dung không đó." Vinh Kính cẩn thận bổ sung, "ANh định trợ
Trụ vi ngược?"
"Ừm... Trên cơ bản tôi sẽ không yêu người như thế." Tạ Lê Thần lắc đầu
tiếp tục đạp máy.
"Giả dụ thôi? Anh sẽ làm sao?"
"Làm sao a?" Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, "Tôi thông minh như vậy lại
giàu có như vậy, kiểu gì chả nghĩ ra cách giải quyết.""Đồ bại hoại!" Vinh
Kính hạ lời bình, "Thiện ác bất phân lập trường không lại còn không có
logic!"
"Con thỏ chết tiệt nhà cậu a, cậu chờ đó." Tạ Lê Thần giống như không
phục đáp lại, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, chạy đi tắm.
Vinh Kính lén lút gửi đáp án cho chuyên gia tâm lý ước định của Kolo, lão
giáo sư Diệp.
Ông ấy xem xong đáp án, một lúc lâu sau, gửi lời bình lại cho Vinh Kính - -
là người tốt.
"Sao? !" Vinh Kính hất máy tính, "Ông ấy không lẩm cẩm đấy chứ, thế mà
là người tốt ư? !"
Lúc này, Tạ Lê Thần vừa lúc từ trong phòng tắm đi ra, xoa tóc, "Ai lại chọc
giận cậu vậy, con thỏ nóng nảy?"