gần đây nghe nói hắn phát hiện tình yêu cả đời mình hình như đã phản bội
hắn, bởi vậy hắn muốn đi tận tay giải quyết chuyện này."
Vinh Kính sau khi nghe vậy, hai mắt hơi híp lại, tình yêu cả đời theo lời của
tên biến thái kia, không phải chính là Tạ Lê Thần đó chứ? ! Thầm yêu từ
hổi sơ trung đến bây giờ? Cũng không phải không có khả năng nhỉ.
"Nói chung, cậu nếu như muốn đối phó hắn, cẩn thận một chút." Tony nói,
"Rất nhiều anh e bọn anh đều đã rất bài xích hành vi của hắn, hắn là một kẻ
thề sẽ làm ác ma."
"Tốt, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhắc nhở." Vinh Kính cúp điện thoại, nhíu
mày ngồi trên sô pha đờ ra.
"Cậu vừa mới gọi điện thoại cho người đỡ đầu hả?" Tạ Lê Thần có chút
không thể tin được, Vinh Kính luận về biên chế hẳn là cảnh sát chứ nhỉ?
"À, tôi và anh ta có giao tình nhất định." Vinh Kính chống cằm, thấy Tạ Lê
Thần đang uống rượu, nhịn không được hỏi, "Cái tên đó, có từng nói thích
anh, hay anh là tình nhân trong mộng của hắn gì đó không?"
"Khụ khụ..." Tạ Lê Thần ho khan hai tiếng, nhíu mày nhìn Vinh Kính, "So
với hấp dẫn đàn ông, tôi luôn luôn hấp dẫn phụ nữ hơn, con thỏ chết tiệt!"
Vinh Kính nhíu mày chống cằm, "Vậy là chuyện gì nhỉ?"
Vinh Kính thuật lại lời Tony nói cho Tạ Lê Thần. Tạ Lê Thần nghe xong,
ngẩng mặt nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ một hồi, "À... Tôi hình như hiểu
rồi!"Tạ Lê Thần suy nghĩ một hồi, cầm lấy điện thoại, ấn gọi một dãy số,
"Barron, chú giúp một chút, đem hết tất cả tập ảnh hồi sơ trung của tôi qua
đây."
Vinh Kính không biết vị Barron này là ai, qua khoảng 10 phút, chợt nghe
ba tiếng gõ cửa rõ ràng mà ngắn ngủi, sau đó một giọng nói truyền vào,
"Thiếu gia, Barron đã tới."
Tạ Lê Thần đứng lên chạy đi mở cửa.