Cửa mở.
"Thưa... Trời ơi!" Barron thấy trên thảm còn dính lông ngỗng, ở cửa có vết
nước còn chưa lau dọn sạch sẽ, thùng giày và bình hoa đều bám bụi, nhịn
không được kêu lên.
Vinh Kính hiếu kỳ nhìn qua, thấy vị Barron kia, là một ông lão gầy người
châu Âu thoạt nhìn hơn 50 tuổi, nói tiếng Trung lưu loát, tóc trắng bạc, mặc
âu phục màu đen, đem theo một cái đồng hồ quả lắc tinh xảo...
Tạ Lê Thần nói ông tiến vào, nhận tập ảnh ông đưa lên.
Barron hiếu kỳ nhìn Vinh Kính, lại nhìn An Minh Nghĩa cách đó không xa,
và Sara bên cạnh bàn.
"Thiếu gia, những người này là?"
"Bạn bè." Tạ Lê Thần trả lời một câu, chỉ chỉ Vinh Kính, "Vinh Kính, cậu
ấy sẽ ở cùng tôi."
Barron nhanh chóng nhiệt tình chào hỏi Vinh Kính, chạy đi thu dọn gian
phòng quét tước vệ sinh. .
Vinh Kính vươn qua hỏi, "A... Ra là trong nhà anh cũng có Sebastian a?"
"Là Sebastian của tôi thôi." Tạ Lê Thần mở tập ảnh, tìm được trong đó một
tấm ảnh chụp, đưa cho Vinh Kính nhìn, "Cậu xem, đây là Steve khi còn
trẻ."
Vinh Kính chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu vì sao Tạ Lê Thần lại nhận ra
được Steve sau mười năm, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều khí chất như thế!
Hầu như không thay đổi gì.
Vinh Kính lật từng trang xem qua, thấy Tạ Lê Thần chỉ vào một tấm ảnh
trong đó nói, "Cậu xem cô gái này."
Vinh Kính nhìn chằm chằm một chút, "Ờ! Cô gái này làm sao?"
"Có phải rất đẹp không?"