Nằm ngửa ra, Tạ Lê Thần vươn hai tay đặt trên gối. Một tay vươn qua đỉnh
đầuVinh Kính, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà nghịch tóc anh, thấp giọng hỏi,
"Cậu nghĩ, là Phùng Kiêu Viễn dùng cách này khống chế Steve và Kỷ Nhu,
để cho bọn họ đến hại chết tôi sao?"
Vinh Kính trầm mặc một lúc lâu, "Anh nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ Phùng Kiêu Viễn không có được trí lực hoặc là năng lực đó!" Tạ
Lê Thần lắc đầu, "Ít nhất... khống chế Steve, hắn không đủ tư cách!"
Vinh Kính trở mình lại, nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Tạ Lê
Thần, người này ngũ quan cực kỳ sắc sảo, bởi vậy mặt nghiêng vô cùng
hoàn mỹ. Cũng khó trách làm diễn viên đóng phim được đều người nhiều
xem như vậy, đúng là dáng vẻ xuất chúng.
Nghĩ tới đây, bong bóng hồng nhạt xuất hiện bay bay, Vinh Kính nhanh
chóng lắc đầu gạt hết thông tin không liên quan đến vụ án, hỏi Tạ Lê Thần,
"Kẻ thù của anh nếu như đã chết, anh sẽ làm gì?"
Tạ Lê Thần nhún vai, "Vui vẻ?"
"Thế nào mới biểu đạt được vui vẻ?"
"Cười..."
"Kiểu biến thái thì sao?"
Tạ Lê Thần sửng sốt, lập tức nheo lại mắt, "A, hiểu rồi ... Cậu nói hung thủ
hận tôi như vậy, hẳn là sẽ đến bệnh viện xem tận mắt tôi bị trọng thương,
nói vài câu mỉa mai hoặc là rút bình dưỡng khí khiến tôi chết nhanh một
chút, hoặc là trực tiếp đến trước mộ phần tôi cười to ba tiếng? Đây là một
cơ hội tốt dụ rắn khỏi hang, chúng ta giả chết hoặc giả bệnh đi?"
"Giả chết thì, Siêu sao như anh chắc chắn không được!" Vinh Kính chọc
chọc rồi di di trước ngực Tạ Lê Thần, "Nhưng giả bệnh, nhất định không
thành vấn đề!" (chú Kính à, chú ngây thơ thật hay giả nai vậy? ?? ? Hành
động ám muội đó là xao? ?? ?)