Tạ Lê Thần hiểu ý cười, "Đầu tiên khiến đối phương đắc ý vênh váo sau đó
lộ nguyên hình, chúng ta thừa thắng xông lên, quả nhiên là con thỏ nhan
hiểm!"
Vinh Kính cười nhạt một tiếng, "Tôi không tin bọn chúng vẫn không hiện
thân!"
Nói xong, thấy Tạ Lê Thần rất lưu ý nhìn ngón tay mình, Vinh Kính cũng ý
thức được như vậy có vẻ không đúng, muốn thu ngón tay lại, bất quá xúc
cảm trước ngực Tạ Lê Thần cũng không tệ lắm, quả nhiên đàn ông phải
được thường xuyên huấn luyện mới được! Đang bình luận, lại nghe Tạ Lê
Thần đột nhiên nhả ra một câu, "Kính Kính, di xuống phía dưới một chút,
chỉ ở trên quá lãng phí!"
Vinh Kính hung hăng nhéo một cái ở ngực y, vỗ gối ngủ.
"Á..." Tạ Lê Thần che bộ phận bị nhéo xấu hổ trên ngực, "Con thỏ háo sắc!
Tự nhiên phi lễ tôi!" Nói xong giơ tay định sờ lại, Vinh Kính trở mình, đưa
lưng về phía Tạ Lê Thần, "Ngủ!"
Tạ Lê Thần cười ám muội một tiếng, giơ tay sờ sờ sau đùi Vinh Kính,
"Hình dáng không tệ... Ưm."
Lập tức bị Vinh Kính giật gối, đánh bốp vào mặt.
Sáng sớm ngày kế, các kênh truyền thông tiết lộ tin tức kinh người, nói là
nhà Tạ Lê Thần bị đánh bom, bản thân Tạ Lê Thần bị trọng thương sinh tử
còn chưa biết, hiện tại công ty quản lý phong tỏa tin tức toàn diện, đang ở
bệnh viện cứu chữa. Giới truyên trong nháy mắt nổ tung, các fan cũng phẫn
nộ, tin tức bắt đầu quan tâm đến hoàn cảnh sống của các nghệ sĩ.
Tạ Lê Thần ngồi trên giường lớn của khách sạn ăn nho xem tin tức, "Náo
động như thế a, Văn Đức tên nhóc kia chơi hơi quá lố rồi đó!"
Lúc này, điện thoại vang lên, Vinh Kính giơ tay tiếp, "Alo? Được! Lập tức
đến."