Tạ Lê Thần ngẩn người, "A! Tôi nhớ ra rồi, nhân viên kia kỹ thuật kia siêu
cấp không đáng tin, kiến thức làm bộc phá sai nghiêm trọng lại dễ kích
động, lần trước còn làm nổ hỏng mắt một diễn viên quần chúng, lại còn nói
không phải Siêu sao thì lo gì, một kẻ làm nền thì tính toán cái gì..."
Vinh Kính nhíu mày, "Ti tiện!"
Tạ Lê Thần gật đầu, "Thế nên với đá lão đi đó!"
"Đoàn làm phim nghe lời cậu sao?" Vinh Kính khó hiểu.
Tạ Lê Thần bực mình, chỉ vào người, "Đã nói rồi mà, thiếu gia là ông chủ!"
"À..." Vinh Kính cười nhạt một tiếng, "Lão đến tìm Phùng Kiêu Viễn, khỏi
hỏi a, tất nhiên là có âm mưu gì rồi! Lão còn có năng lực thiết bị chế tạo
bom, xuất hiện ở trường quay cũng sẽ không ai nghi ngờ."
Mới nói đến đây, Sara gọi điện thoại tới, nói thuốc của Kỷ Nhu đã hết hiệu
lực, người cũng thanh tỉnh, khai rằng một người đàn ông trung niên cung
cấp thuốc nổ cho ả, kẻ giựt giây ả tới giết Tạ Lê Thần chính là Phùng Kiêu
Viễn.
Mặt khác, cảnh sát tìm được vân tay của một người đàn ông trung niên tên
Trần Kỳ trên một mảnh xác bom chưa cháy hết. Người này đã từng vì lạm
dụng chất nổ mà vào tù một lần.
Vinh Kính lập tức nói cho mọi người chỗ Trần Kỳ.
Không bao lâu, thấy trên hình ảnh, cảnh sát viên đột nhập vào nhà Phùng
Kiêu Viễn, bắt Phùng Kiêu Viễn và Trần Kỳ về quy án . Vinh Kính và Tạ
Lê Thần đập tay —— xong rồi!
Hai người tự mình tới cục cảnh sát hỏi, cảnh sát phụ trách điều tra vụ án lần
này nói với nhóm Vinh Kính, ở hiện trường tìm được rất nhiều chất nổ, còn
có thuốc ảo giác các loại.
Thông qua thẩm vấn, mọi chuyện, đều là do Phùng Kiêu Viễn và Trần Kỳ
một tay bày ra .