Trong lòng Vinh Kính cũng có một vướng mắc, vẫn cảm thấy phía sau vụ
án này giống như còn cất giấu cái gì, phải cẩn thận.
...
"Anh cũng tin báo ứng a?" Trở về khách sạn, Vinh Kính cười hỏi Tạ Lê
Thần, "Thật là nhìn không ra đó."
"Tôi không phải tin, mà là rất tin!" Tạ Lê Thần cười, "Bởi vì cho tới bây
giờ toàn bộ những kẻ xấu tôi từng gặp hầu như đều có ác báo, mà những kẻ
chưa gặp ác báo, chúng ta cũng có thể cho chúng gặp ác báo."
Vinh Kính nhếch khóe miệng, hình như rất thoả mãn với cách nói này.
Ở lại khách sạn thêm một ngày, nhóm An Minh Nghĩa xác nhận cảnh báo
an ninh đã giải trừ, mọi người chia tay, Bolt lúc gần đi gặm lấy ống quần
Vinh Kính không buông, bịn rịn tạm biệt.
Thật vất vả hai người cùng chú chó kia mới đi được, Vinh Kính cần đặt
mua trang bị mới, thế nhưng hiện tại có một vấn đề quan trọng —— không
thể cứ ở lại khách sạn mãi a!"Vậy làm sao bây giờ?" Vinh Kính hỏi Tạ Lê
Thần.
"Ừm..." Tạ Lê Thần không nói, giống như là đang suy nghĩ ý định gì đó.
Buổi chiều, Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính lên trang web mua nhà tìm nơi ở,
vừa gặm thanh năng lượng vừa oán giận không có phòng nào tốt, đa số toàn
là hộp gạch hào nhoáng trống rỗng.
"Bằng không về nhà tôi ở đi?" Tạ Lê Thần đề nghị.
"Về nhà?" Vinh Kính nhăn mặt nhăn mũi, "Nhà anh không phải bị nổ bay
rồi sao?"
"Tôi không phải nói cái đó... Đang nói nhà chính của tôi ấy." Tạ Lê Thần
đứng lên vẫy tay với Vinh Kính, "Nơi đó cũng không phải không thể trụ,
chỉ là lớn quá."
"Lớn?"