Tạ Lê Thần ở bên lải nhải, "Kỳ thực a, Kính Kính, phim kịnh dị khi quay
một chút cũng không kinh khủng."
"Một chút hứng thú cũng không có!" Vinh Kính cầm đèn pin chiếu chữ số
trên máy đo điện bên trong, kiểm tra cầu chì, "Hả?"
"Thế nào?" Tạ Lê Thần đối phương diện này hoàn toàn không biết gì, thấy
Vinh Kính nhíu mày nhìn chằm chằm cầu chì, liền hỏi "Phát hiện cái gì?"
"Thiết bị điện gia dụng mà thôi, dùng hẳn là sợi mảnh, loại sợi đồng này có
vẻ hơi thô a, như vậy rất dễ đứt cầu dao và chập mạch." Vinh Kính nói rồi,
sai Tạ Lê Thần, "Đi lấy sợi mảnh ra đây cho tôi."
"Cậu cũng quá coi trọng tôi rồi đó..." Tạ Lê Thần nghiêm túc hỏi, "Cái gì
sợi mảnh với sợi thô a? Sợi tóc hay sợi củ cải a?"
"Chậc." Vinh Kính biểu cảm như nhìn rác nhìn y, "Bình thường anh sống
thế nào? Cắt điện thì làm sao a?"
"Ngủ hoặc là tìm Văn Đức." Tạ Lê Thần trả lời thẳng thắn hùng hồn.
"Không thể tự gánh vác cuộc sống mà tự hào quá nhỉ!" Vinh Kính chỉ tiếc
rèn sắt không thành thép, đạp Tạ Lê Thần một cước, đứng lên cùng y trở
vào nhà, tìm thùng dụng cụ.
Kiếm ra một đoạn sợi đồng mảnh, còn cầm hai máy cành báo hồng ngoại,
Vinh Kính và Tạ Lê Thần đi ra, chỉ là vừa mới bước khỏi cửa...
"Phụt" một tiếng, nguồn điện toàn bộ bị cắt, bốn phía đen kịt một mảnh.
"Thấy chưa!" Tạ Lê Thần nhỏ giọng nhắc nhở Vinh Kính, "Điềm báo ma
quái!""Là bởi vì cầu chì quá thô dẫn đến lưu lượng điện quá lớn, thiết bị
điện gia dụng một khi mở đồng loạt sẽ dễ cháy! Ví dụ như lò nướng lò vi
ba vân vân." Vinh Kính vừa nói vừa nhíu mày, "Mấy người lắp đặt thiết bị
thực không thể tin, nhân viên diện lực cũng không kiểm tra gì cả."
Đèn pin trên tay vừa nãy kiểm tra máy đo điện vẫn chưa tắt đi, hiện tại vừa
lúc có công dụng.