"Làm gì vậy, hết hồn." Vinh Kính xoa đầu đi qua.
"Vừa thấy một bóng ma... ở bên ngoài rồi chợt biến mất." Tạ Lê Thần chỉ
ra ngoài, " Hình dáng bộ xương khô!"
Vinh Kính nhìn một chút ngoài cửa sổ... Bởi vì là khu cao tầng dạng nhỏ,
thế nên cửa sổ và tường gắn chặt với nhau, không mở được, không có khả
năng có cái gì đi vào.
"Này." Vinh Kính híp mắt nhìn Tạ Lê Thần, giống như có chút không tín
nhiệm, "Có phải anh đùa dai không?"
Tạ Lê Thần nhanh chóng lắc đầu, "Không a, tôi sao có thể buồn chán như
vậy."
"Anh mà không buồn chán thì còn ai buồn chán nữa." Vinh Kính hoài nghi
trái phải nhìn lại một vòng, bốn phía không có tình huống gì đặc biệt.
Trở lại, gắn xong máy cảm ứng hồng ngoại, Vinh Kính lại sai Tạ Lê Thần
bưng ra một cái thùng máy diễn dịch tia hồng ngoại cảm ứng khống chế từ
xa, tạo bản vẽ, lắp đặt máy báo nguy cảm ứng hồng ngoại ở xung quanh
phòng, toàn bộ hành lang, cửa sổ, góc chết, đương nhiên, trọng điểm là ở
bên trong hành lang... Bên ngoài thang máy còn lắp camera giám sát, chờ
toàn bộ lắp đặt thỏa đáng xong, trời cũng sắp sáng.
"Hô..."
Trở vào phòng đóng cửa lại, Vinh Kính mệt tới mức ghé vào sô pha là
không thể động được nữa, Tạ Lê Thần mở cho anh một lon bia, "Uống
nhanh rồi ngủ đi một chút."
Vinh Kính lấy bia qua ừng ực ừng ực uống một hơi cạn sạch.
"Lúc cậu uống cũng hổ báo ghê ha." Tạ Lê Thần nhận lại vỏ lon, áo bị Vinh
Kính nắm lấy.
"Sao?" Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính gần trong gang tấc.
Vinh Kính nhìn một lúc lâu, hé hé miệng, nói ra mấy chữ, "Cục đồ ăn!"