Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, Vinh Kính ghé vào trên sô pha, ôm gối
ngủ.
"Thế này tính là mượn rượu làm càn đó hả?" Tạ Lê Thần thở dài, giơ tay
ôm Vinh Kính lên, muốn đưa anh đến giường ngủ, thế nhưng mới vừa đi
được hai bước...
"Á!" Tạ Lê Thần hét to một tiếng, buông tay, Vinh Kính ngã lên mặt đất.
"Ư..." Vinh Kính hít sâu một hơi, xoa cái mông bị va đau nhức, ngẩng đầu
nhìn Tạ Lê Thần, "Anh có phải bị thiếu canxi không, dễ dàng bị hù dọa
vậy? !"
"Không phải đâu, thỏ! Lần này lớn đó, cậu xem kìa!" Tạ Lê Thần nói rồi
chỉ TV, "Nhìn kìa!"
Vinh Kính ngẩn người, quay qua, theo hướng ngón tay Tạ Lê Thần nhìn
TV, "Oa!"
Vinh Kính cũng kinh ngạc nhịn không được kêu lên.
"Lợi hại nhỉ?"
"Ừ... Đúng là không thường."
Hai người cùng nhau nhìn chằm chằm TV treo tường, không biết từ lúc nào
đã mở. Trên màn hình phát là đoạn phim kinh điển, hình ảnh Sakado đang
bò từ trong TV ra.
"Ừm." Vinh Kính đứng lên, đi qua tắt TV, thế nhưng ấn mấy cái, TV vẫn
không bị tắt đi.
"TV này có vẻ không phải chúng ta mua, là được lắp đặt cố định từ trước
trong phòng." Tạ Lê Thần ôm gối, đơn giản tán thưởng phim kịnh dị.
"Ừ." Vinh Kính nhìn quanh cái TV một chút kịch, cuối cùng đơn giản tháo
chuôi điện ra, dỡ TV xuống, bắt đầu dùng tuốc-nơ-vít tháo dỡ, chỉ chỉ tai
với Tạ Lê Thần.