Vinh Kính biến sắc, phi thân lên sô pha cướp về, "Ai cho anh đụng đến
máy tính của tôi!"
"Hê hê, ảnh chụp cậu từ một tuổi đến hai mươi tuổi tôi đều sao chép lại cả
rồi , còn có tấm chụp chính diện đang ôm con thỏ nhỏ kia, tôi sẽ in ra để
trong ví."
"Không được! Trả lại cho tôi!" Vinh Kính thấy Tạ Lê Thần tay mắt lanh lẹ
rút USB bỏ chạy, nhanh chóng đuổi theo.
Hai người từ sô pha phóng lên thảm lại vọt tới giường, làm tung tóe hết chỗ
quần áo Tạ Tảo Thần vừa gấp xong, Tảo Thần tức giận đến giơ chân, cầm
gối ôm đuổi theo hai người.
Cuối cùng Tạ Lê Thần bị đánh, thế nhưng thành công giữ được USB.
Vinh Kính khí không thuận, vừa gặm thanh năng lượng vừa cầm máy tính
kiểm tra tài liệu Kolo gửi , là về mấy người chết và chủ nhân phòng ở trước
đây.
"Ăn một miếng này." Tạ Lê Thần đang cầm đĩa mỳ Ý Tào Văn Đức làm
đến nịnh nọt, quấn một nĩa mỳ nhét vào trong miệng Vinh Kính đang
nghiêm túc xem tài liệu.
"Vị được không?" Tạ Lê Thần hỏi.
"Ừm." Vinh Kính nhai nhai, tiếp tục tra tài liệu, "Hơi nhạt."
"Thêm muối." Tạ Lê Thần đưa đĩa cho Tào Văn Đức.
Tào Văn Đức tức giận đến lệch mũi, kéo Tảo Thần đang cầm đĩa chuẩn bị
ăn qua, "Đi, Tảo Thần, chúng ta đi ăn, đừng để ý hai tên trạch nam này
nữa."
Nói xong, đưa người đi.
"Hừ." Tạ Lê Thần bò lên sô pha ngồi xuống, ăn một miếng rồi đút cho Vinh
Kính một miếng, hỏi, "Tra được đầu mối gì không?"