"Ừm, có một chút." Vinh Kính nói cho Tạ Lê Thần, "Có một chỗ rất kỳ
quái, vị phu nhân kia bị phán định tử vong rồi được đưa thẳng đến nhà tang
lễ... Nghe nói là căn cứ theo di chúc trước khi chết, vì vậy chưa ai thấy thi
thể của bà ta.""A?" Tạ Lê Thần nghe xong cũng nhịn không được nhíu
mày, "Nói như vậy, di chúc của bà ta hình như rất kỳ quặc a!"
"Ừ!" Vinh Kính gật đầu, "Trong di chúc của bà ta không viết sẽ quyên toàn
bộ tài sản cho từ thiện, không cho đôi gian phu dâm phụ kia, mà lại nói
phải hoả táng di thể mình sao? Cái này rất khác thường a."
"Kính Kính." Tạ Lê Thần giơ tay chọc má Vinh Kính, "Cậu nói câu 'Gian
phu dâm phụ' kia dễ thương quá."
Vinh Kính lườm y một cái, tiếp tục nói, "Còn nữa, mấy khách trọ đào mỏ
kia lúc vào ở, thời gian cách biệt gần như bằng 0, là kiểu đêm nay người
này chết, ngày mai người kia đã chuyển vào..."
"Kính Kính."
Tạ Lê Thần đột nhiên vỗ vỗ vai Vinh Kính.
"Đừng có làm loạn nữa." Vinh Kính vung vai.
"Không phải, cậu có nghe được âm thanh kỳ quái gì hay không?" Tạ Lê
Thần nói Vinh Kính nghe.
"Tôi bốn phía đều đã lắp máy cảm ứng rồi." Vinh Kính cũng không lo lắng,
"Có người tới, sẽ cảnh báo..."
Đang nói, bỗng nhiên, nghe được có âm di di gì đó, giống như là điện thoại
di động đặt trước máy tính sinh ra nhiễu điện từ.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, điện thoại di động của mình
chưa từng cầm trên tay, mà là trên bàn trà cách đó không xa, theo lý không
có nhiễu mới đúng.
Hai người cùng nghĩ đến ngày hôm qua có một chỗ chưa tìm.