"Nhiệm vụ lần này là cấp M, khả năng sẽ có giao tranh, Vinh Kính, kỹ
thuật bắn súng của Lê Thần thế nào?" Kolo hỏi.
Vinh Kính còn chưa trả lời, Tạ Lê Thần đã cướp nói, "Vô cùng tốt!"
"Vậy là được rồi, thời gian đã định là buổi tối ba ngày sau, sẽ có xe tới đón
hai người, tài liệu cụ thể tôi sẽ gửi đến hộp thư bí mật, chuẩn bị sẵn sàng!"
Nói xong, tắt máy.
Tạ Lê Thần hưng phấn, "Cấp M a, Kính Kính!"
Vinh Kính có chút hoài nghi liếc mắt nhìn, "Anh quen với súng ống sao?
Học khi nào?"
"Tôi từng bắn bia ngắm rồi a!" Tạ Lê Thần trả lời hùng hồn, "Câu lạc bộ
bắn súng tôi là VIP..."
Vinh Kính hít sâu một hơi, "Anh bị khùng hả, bắn bia và bắn người giống
nhau sao được? ! Anh có từng bắn người chưa?"
Tạ Lê Thần cười gượng, "Sao có thể."
"Anh..." Vinh Kính đạp Tạ Lê Thần một cước, "Ngốc!"
"Á..." Tạ Lê Thần xoa đầu gối bị đạp đau, "Cậu đừng giống như làm nũng
mà đạp tôi được không, tôi sẽ động tâm đó."
Vinh Kính lườm y, "Anh tốt nhất là tìm một địa giới trống trải cho tôi, tôi
muốn làm một bãi bắn di động, anh tập luyện cho tôi!"
"Bãi bắn di động?" Tạ Lê Thần chớp mắt, "Cỡ nào? Sân gôn của nhà chính
có được không?"
"Có thể!" Vinh Kính liên lạc với Sara, đặt toàn bộ thiết bị súng ống tập
huấn.
"Đừng suốt ngày nghĩ đánh đánh giết giết nữa." Tạ Lê Thần cười ha hả
chọc Vinh Kính, "Đêm mai đi xem phim nhé?"