"Ai nha... Tôi là phóng viên." Người nọ giãy dụa nói, "À không, tôi là fan
của anh ấy, tôi rất thích anh ấy."
"Cậu nói dối." Vinh Kính trực tiếp vạch trần hắn, "Chỉ có không hơn 4 loại
người ở đây làm cái chuyện này, thứ nhất, nhóm phóng viên paparazzi,
nhưng phóng viên bình thường lại được cung cấp loại trang bị này có chút
quá cao cấp, hơn nữa cậu đã theo dõi không chỉ một hai ngày, muốn đăng
báo đã sớm đăng rồi. Thứ hai, biến thái cuồng nhìn trộm, mà nếu quả thực
cậu là loại người này, thấy người thật tới, không có khả năng lại cố sức
chạy trốn. Thứ ba, sát thủ, người như thế tôi quen quá rồi, cậu còn kém xa.
Thế nên chỉ còn loại thứ tư, thám tử tư thu thập tài liệu cho người khác, nói,
ai ủy thác cậu?"
"Tôi... Tôi không chết a, không phải." Người nọ bị Vinh Kính đạp đến mức
nghẹn giọng, chỉ biết liều mạng phủ nhận.
Tạ Tảo Thần nói với Tạ Lê Thần, "Anh, Vinh Kính thật là lợi hại!"
Tạ Lê Thần bất động thanh sắc.
"Nói mau!" Vinh Kính có chút không nhịn được.
"Ai..." Tạ Lê Thần đột nhiên cười, tìm cái ghế ngồi xuống, khoát khoát tay
với Vinh Kính, "Không phải tôi nói chứ, cậu hành động rất OK, bất quá đầu
có chút bế tắc. Ừm, tôi định nói cậu là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bất
quá dùng trên một người thanh tú như cậu vậy thật sự là...""Anh nói cái gì?
!" Vinh Kính nhíu mày.
"A... Cậu giận?" Tạ Lê Thần giống như rất cao hứng, đứng lên ra hiệu với
Vinh Kính, ý bảo anh đến đây rồi nói.
Vinh Kính buông người kia ra, đi sang một bên.
Tạ Lê Thần ghé sát vào Vinh Kính thấp giọng nói, "Bằng không chúng ta
đánh cuộc, tôi có thể khiến cậu ta mở miệng nói, nội trong 3 phút!"
Vinh Kính vẻ mặt hoài nghi nhìn y.