"Nếu như tôi làm không được, tôi sẽ nói với Kolo đổi cậu, đời này cậu có
thể thoát khỏi cục đồ ăn dây dưa là tôi đây."
Điều kiện Tạ Lê Thần nêu ra hiển nhiên khiến Vinh Kính động tâm, suy
nghĩ khoảng ba giây, Vinh Kính gật đầu "Được!"
"A ~" Tạ Lê Thần cười, "Cậu không hỏi xem nếu tôi thắng muốn bắt cậu
làm cái gì sao? Hay là, chỉ cần tôi thắng, bắt cậu làm cái gì đều được?"
Vinh Kính xoay mặt nhìn y, "Người kia là được thuê, thám tử tư sẽ không
tiết lộ tin tức khách hàng, nếu như nói ra, hắn sau này khỏi mơ đến tiếp tục
hành nghề. Mà so sánh với việc mất bát cơm, bị khởi tố chỉ là chuyện vặt.
Hắn chỉ cần nói hắn là tín đồ điên cuồng sùng bái cậu, tối đa chỉ bị giam
vài ngày hoặc bị phạt một khoản, sau này có thể có cả núi người môi giới
tin tức truyền thông đến thuê hắn quay phim chụp hình, lời rồi."
Tạ Lê Thần nhún nhún vai, "A... Nói như vậy cậu nghĩ tôi thua chắc rồi?"
"Đương nhiên." Vinh Kính bảo trì tự tin.
"Ok!" Tạ Lê Thần nheo lại mắt chọc chọc vai Vinh Kính, "Tôi vốn tưởng
nhẹ nhàng phạt cậu một chút thôi, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Nhưng
mà, vì sự kiêu ngạo và khả ái của cậu... Tôi quyết định hung hăng cho cậu
một lần giáo huấn." Nói xong, hai tay đút túi, đi tới trước mặt người nọ.
Người nọ đã ngồi dậy, tuổi còn trẻ, đại khái vừa mới hai mươi tuổi, mặc áo
khoác sọc màu đen và quần áo da trâu.
"Cậu không phải thám tử tư." Tạ Lê Thần đi quá, lôi cái ghế xoay lại ngồi
trước mặt, "Tên là gì?"
Người nọ không chịu trả lời.
"Ừm... Tôi đoán nhé, cậu là sinh viên chăng? Nhìn khí chất có chút ngạo
mạn, rất quen thuộc với pháp luật nên không kinh hoảng, đại học nổi tiếng,
phải không?"
Nam sinh kia khẽ động mày, xem ra Tạ Lê Thần đoán trúng rồi.