Vinh Kính nhướn lông mi nhìn một lúc lâu, giống như đang nghiên cứu
xem y có chỗ nào đáng tín nhiệm không, bỗng nhiên vươn qua giơ tay chỉ
ngực Tạ Lê Thần, "Anh nhớ này!""Cái gì?" Tạ Lê Thần khiêm tốn thỉnh
giáo.
"Nếu như anh dám đi ra ngoài nói tôi là sư phụ anh." Vinh Kính nói, khoa
tay làm một động tác cắt cổ, "Tôi sẽ làm thịt anh!"
Tạ Lê Thần dựng thẳng mí mắt, con thỏ chết tiệt!
Đi vào vài bước, Tạ Lê Thần bỗng nhiên che mắt, "Ai nha!"
"Anh lại sao thế?" Vinh Kính thực sự là phục y, anh từng cùng không ít
người hợp tác làm nhiệm vụ, lần đầu tiên đụng phải trình phiền phức như
Tạ Lê Thần!
"Mắt giật!" Tạ Lê Thần chỉ chỉ mí mắt mình, "Mí mắt nháy!"
"Thì sao?" Vinh Kính không hiểu lắm.
"Giật mắt trái là tài giật mắt phải là tai!" Tạ Lê Thần cẩn thận, "Cậu đoán
có thể là điềm xấu gì không? !"
"Không phải trái hung phải may sao?" Vinh Kính gãi gãi cằm.
"Còn thế nữa? !" Tạ Lê Thần vừa mừng vừa sợ, "Vậy sau này giật mắt trái
hay phải gì cũng không sợ."
Vinh Kính ngại y phiền, kéo y vào trong, bỗng nhiên chú ý cổ áo Tạ Lê
Thần, nhíu mày "Anh có mặc áo chống đạn không đấy?"
"Không a..."
"Tôi không phải đưa cho anh rồi sao? !" Vinh Kính nghiêm mặt, "Cục đồ
ăn như anh còn không mặc áo chống đạn, muốn chết a!"
Tạ Lê Thần kéo kéo cà-vạt, "Mặc thứ đó sẽ bị béo lên... Ảnh hưởng hình
tượng ông đây." Vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Vinh Kính, cậu cũng không
mặc còn nói ai.