Hai người vừa trừng lẫn nhau vừa tới lối vào đại viện, đưa ra thiệp mời, đi
vào biệt thự Triệu Tạ. Gã Triệu Tạ kia quả nhiên tài đại khí thô, biệt thự rất
tuyệt, bố trí cũng đẳng cấp. Tạ Lê Thần khinh bỉ cười một tiếng, "Quả
nhiên phải thương thiên hại lý mới có thể tránh đồng trước lớn!"
"Anh đang tự nói mình đấy à? !" Vinh Kính giơ tay kéo ống tay áo của y,
thấp giọng cảnh cáo, "Lát nữa nghiêm túc một chút, đừng làm tôi mất mặt!"
"Đi thôi." Tạ Lê Thần rút tay về, cùng lúc nhân cơ hội lại chụp ảnh.
Hai người đi vào viện nơi quan khách tụ tập, bốn phía đầy ắp nhân sĩ chỉn
chu tỏa sáng nổi tiếng... Tạ Lê Thần đột nhiên đến, khiến rất nhiều người
hưng phấn.
Tạ Lê Thần cười ưu nhã, thong dong khoe khoang, dù sao y cũng đã nhìn
quen tình cảnh này rồi.
Vinh Kính quan sát xung quanh, bố trí phòng vệ quanh đó rất nghiêm mật,
nhìn ra được là thủ pháp của Mejia, chỉ bất quá... Hành động hình như đã
thăng cấp! Chẳng lẽ tình hình có thay đổi?
Vinh Kính đang nghi hoặc, bỗng nhiên, chợt nghe một tiếng thét the thé
truyền đến, từ trong biệt thự một nữ sinh mặc váy áo đen lai lao ra.
Ban đầu nhân viên bảo vệ ở đây đều có chút căngh tẳng, nhưng thấy cô gái
kia rồi, lại đồng loạt nhíu mày. Nữ sinh đó phóng thẳng đến chỗ Tạ Lê
Thần, tới trước mặt lại che miệng tiếp tục thét chói tai.
Vinh Kính ngoáy ngoáy tai, nữ sinh kia là giọng cá heo a, không đi hát thật
đáng tiếc!
Tạ Lê Thần đã gặp qua cảnh này, gật đầu với cô ta, nữ sinh kia lấy ra một
đống đĩa phim lớn muốn y kí tên. Vinh Kính nhìn kỹ cô nữ sinh, áo đen
quần da, trên cổ còn đeo dây chuyền, tóc ngắn màu đen, trang điểm màu
khói rất đậm, môi đỏ sậm, trên tai chí ít cũng phải mấy lỗ, phía dưới môi
còn có một cái đinh bạc. Thắt lưng hình đầu lâu màu đen, giày La Mã cộng
thêm đôi bao tay da hở ngón màu đen. Vinh Kính nhìn hình tượng của cô