"Chết cũng không!""Vậy làm tiểu nhân nói không giữ lời sao, tùy cậu thôi,
Vinh tiểu nhân!" Tạ Lê Thần nhướn nhướn mày, "Ai, cậu là nhân viên
chuyên nghiệp, siêu anh hùng nha, cậu thấy siêu anh hùng nào nói rồi kêu
không tính chưa?"
Vinh Kính cuối không thể làm gì khác hơn là chấp nhận lần đánh cuộc nhục
nhã này, cơ mà —— cái gì là điệu nhảy thỏ? Không hiểu trên mạng online
có hay không...
Nam sinh kia nói thẳng ra là làm thuê cho trụ sở trinh thám Văn Thành, có
người bỏ một số tiền đặt cọc lớn để tìm hiểu Tạ Lê Thần có bạn gái hay trai
gì không, đồng thời chụp ảnh cuộc sống sinh hoạt bình thường của y. Cậu
ta đã ở chỗ này thủ hơn một tuần, ngoại trừ người đại diện và Tạ Tảo Thần,
không phát hiện có thêm ai ra vào, nên vẫn chưa thể trở về. Vừa vặn ngày
hôm nay phát hiện Tạ Lê Thần dẫn theo Vinh Kính về, nên mới nhanh
chóng chụp ảnh, không ngờ lại bị phát hiện.
"Người thuê là ai?" Tạ Tảo Thần hỏi.
"Tôi không biết a, có người nói là một Siêu sao."
"Siêu sao?" Tạ Tảo Thần hỏi Tạ Lê Thần, "Anh, anh gần đây lại đắc tội ai
vậy, hay là lại được ai thầm mến rồi?"
Vinh Kính nghe xong xoay mặt hỏi nam sinh kia, "Người ủy thác là nam
hay nữ?"
"Nam."
"Vậy là kẻ thù chứ không phải người yêu rồi." Vinh Kính xác định.
"Không phải đâu Kính Kính." Tạ Tảo Thần chọc chọc vai Vinh Kính, "Rất
nhiều cánh nam giới thầm mến đại ca đó."
Vinh Kính nhíu nhíu mày, liếc mắt lườm Tạ Lê Thần, giống như muốn dán
cho hắn sóng âm.