Tạ Lê Thần lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong chờ mong màn điệu nhảy
thỏ, cái gì cũng không để ý nữa.
Tạ Lê Thần xem chứng minh thư và thẻ sinh viên của nam sinh kia, đồng
thời nhớ kỹ số điện thoại của cậu ta, sai cậu ta hỏi thăm người ủy thác đến
tột cùng là ai, hỏi được tên rồi, sẽ xóa bỏ mọi chuyện, nếu không tìm được
tên, vậy cậu ta chết chắc rồi.
Mặt khác, theo Vinh Kính kiến nghị, Tạ Lê Thần cho người biến thủy tinh
trong phòng đổi thành thủy tinh một chiều, là hiệu quả bên ngoài nhìn vào
là mặt gương, bên trong nhìn ra là mặt thủy tinh như vậy .
Về tới nhà, Vinh Kính mở máy tính, trốn trong góc phòng tải một đoạn
video điệu nhảy thỏ xem một chút, vừa thấy sắc mặt liền trắng xanh, vũ đạo
thật là đáng sợ... Tuy rằng hoàn toàn không có bất luận trình độ kỹ thuật gì
khó khăn đáng nói.
Tạ Lê Thần dựa trên sô pha, lười biếng chuẩn bị ngủ một giấc, buổi tối đi
dạ tiệc từ thiện xã giao, Tạ Tảo Thần xem xong náo nhiệt, chạy đi làm việc.
Trong phòng chỉ còn lại Vinh Kính đang cách cách cách cách gõ bàn phím,
cũng không biết đang làm cái gì.
Tạ Lê Thần bị anh làm cho ngủ không được, trở mình, "Này, cậu ồn quá!"
Vinh Kính không nghe thấy, tiếp tục cách cách cách cách.
Tạ Lê Thần rốt cục nhịn không được, xoay người đứng lên, đi tới bên
người anh, "Cậu làm gì vậy?""Tôi định đột nhập vào hệ thống quản lý an
ninh trong biệt thự Charles, thế nhưng máy tính của lão có hệ thống bảo vệ
chuyên nghiệp." Vinh Kính cầm lấy điện thoại, "Tôi phải nhờ Kolo giúp tôi
tìm một nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, tôi cần biết rằng cụ thể vị trí
camera trong nhà lão ở đâu."
"Ngốc." Tạ Lê Thần giằng lấy máy tính bảng, bắt đầu gõ bàn phím.
Vinh Kính hiếu kỳ vươn qua nhìn, chỉ thấy Tạ Lê Thần quen thuộc dễ dàng
hack rớt máy tính tư gia Charles, tiến nhập vào hệ thống quản lý an ninh,