Tạ Lê Thần ngửi ngửi thấy mì thơm, liền hỏi Mejia còn không, Mejia lại
làm một bát bưng ra.
Tạ Lê Thần cởi áo khoác, bưng bát ăn cùng Triệu Duệ, hình dạng rất thân
thiết.
Nhìn thấy nét cười trên mặt Triệu Duệ là biết hài lòng cỡ nào... Vinh Kính
bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Tạ Lê Thần thực sự là rất được yêu thích a,
con người y thường thấy kia, là bản chất thật, hay là diễn xuất tới? Hay
nói... Tạ Lê Thần có tự biết, ai là bản thân y, ai là người y cần mà diễn xuất
ra không?
Nghĩ tới đây, Vinh Kính lắc đầu, nghĩ nghĩ mình như vậy với Tạ Lê Thần
rất không tôn trọng, trước đây y từng nổi giận vì chuyện như thế một lần
rồi, có lẽ... Là mình hiểu y quá ít, biết đâu hiểu nhiều hơn thì sẽ không suy
nghĩ như vậy.
Tạ Lê Thần vừa ăn mì, hỏi Triệu Duệ, "Đúng rồi, kẻ tối hôm qua, vì sao
muốn giết em?"
Triệu Duệ ngẩn người, cúi đầu nhìn bát mì, có một tia khó xử.
Tạ Lê Thần chỉ chỉ Mejia, "Họ là bạn bè của tôi, nói em có thể gặp nguy
hiểm thế nhưng lại không chịu nói, thế nên để tôi tới hỏi em."
Đàn ông thẳng thắn thành khẩn lại dễ nhìn đúng là có lực sát thương và sức
thuyết phục nhất, Triệu Duệ nghe xong rất cảm động, gật đầu, thở dài, "Em
biết là ai muốn giết em."
"Ai a?" Tạ Lê Thần nhíu mày, "Người em đắc tội?"
"Thế nhưng em mà nói ra tất cả mọi người sẽ không tin." Triệu Duệ nắm
đũa, trên mặt có chút lo nghĩ.
"Không nhất định a." Tạ Lê Thần nghiêm túc nói, "Tôi tin."
Vinh Kính nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần, không biết y có thực sự tin không,
nếu như diễn mà thật được như vậy... Vậy con người thật và giả còn có cái