lạc bộ, gửi một ít giấy tờ. Tôi lén xem thử, trên đó viết phương trình gì gì
đó." Triệu Duệ nói, viết xuống địa chỉ câu lạc bộ cho nhóm Vinh Kính,
"Sau đó em phát hiện, trong câu lạc bộ kia có người buôn lậu ma túy."
Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều lập tức liên tưởng tới hình xăm trên vai cô ta,
liên hệ tất cả, có khả năng có quan hệ đến cái chết của con trai chị Lưu.
"Hình xăm này, là giấy thông hành của câu lạc bộ ." Triệu Duệ nói với mọi
người, "Từng hình không giống nhau, đều đại điện cho thân phận khác
nhau, đẳng cấp vô cùng chặt chẽ."
"Em mặc đồ punk, cũng là vì che giấu?" Tạ Lê Thần hỏi.
"Cũng có không phải thế." Triệu Duệ bất đắc dĩ cười cười, "Ban đầu là thấy
vui, cũng muốn thoạt nhìn hợp với hình xăm trên vai chút, không đến mức
quá quái lạ... Nhưng sau đó lại thích mặc luôn. Mặc thành như vậy, người
khác để sẽ cách xa mình, thật giống như vẽ mặt nạ trên mặt, thật ra có thể
tách được đám người đáng ghét này, rất thú vị!"
Vinh Kính qua lời tự thuật, một lần nữa xem xét lại một chút vấn đề punk.
Hiện đại nhiều thiết bị giao lưu, nhưng con người giống như càng thêm cô
độc, punk là kết quả của cô độc và tự kỷ, hay bề ngoài khoa trương của dân
punk, thật ra là một kiểu che giấu.
Mejia tiếp tục hỏi, "Kể chi tiết hơn đi."
Vì vậy, Triệu Duệ nói cho Mejia, ba cô ta vẫn luôn bí mật nghiên cứu loại
ma túy tinh thần, đồng thời muốn cô ta hỗ trợ truyền đạt tin tức, cụ thể thì
không rõ ràng lắm... Chi là phát hiện người hít ma túy trong câu lạc bộ
không ít, liền ý thức được mình có thể là đang làm chuyện xấu. Một ngày
cô ta cãi nhau với ba một trận, muốn gã dừng thực nghiệm chế thuốc, sau
đó liền xảy ra chuyện ngày hôm qua.
Vinh Kính đột nhiên hỏi, "Tôi nghe nói ba ba em rất thương yêu em, hai
người sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ không đúng?"