hiểm đấy!"
Vinh Kính và Tạ Lê Thần Không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn
là kiên trì đi vào câu lạc bộ.
Câu lạc bộ Skull Fruit này, thật ra gác cổng không nghiêm ngặt như nhóm
Vinh Kính tưởng.
Vinh Kính nói khẽ với Tạ Lê Thần, "Kỳ quái a, câu lạc bộ có buôn lậu ma
túy đều như nhau, không thoáng như vậy mới đúng chứ!"
Tạ Lê Thần nghe xong cũng không hiểu, quan sát bốn phía, Vinh Kính nhắc
nhở, "Cẩn thận vẫn hơn!"
Hai người tới gần quầy bar, tìm vị trí ngồi xuống.
Triệu Duệ đứng ở trước quầy bar, bắt chuyện với một người bartender, mà
chị Lưu không ở đó. Xa xa, có một hành lang rất tối, chị Lưu không phải đi
vào đó chứ? Mục tiêu của chị ta có thể là ông chủ thần bí của câu lạc bộ.
Chị Lưu hẳn là là có năng lực tự vệ nhất định, Vinh Kính từng thấy chị ta
luyện quyền, thế nhưng... Nếu như Triệu Duệ nói không sai, như vậy trong
câu lạc bộ này có tay buôn ma túy! Buôn ma túy nghĩa là gì? ! Là có khả
năng sẽ có súng ống đạn dược và nguy hiểm tùy lúc xảy ra! Chị Lưu đang
nổi nóng, tâm tình kích động rất có thể sẽ làm chuyện điên rồ.
Vinh Kính lại nhìn bốn phía, thấy lo lắng.
Tạ Lê Thần nhìn ra tình tự của anh, thấp giọng nói, "Phân công nhau hành
động đi, tôi theo dõi Triệu Duệ là được rồi, chị Lưu sớm muộn gì cũng sẽ
gây náo loạn, tình huống này, tốt nhất cậu tìm chị ta trước, khuyên chị ta rời
đi."
Vinh Kính nghĩ rất có lý, nhưng lại lo lắng Tạ Lê Thần một mình ở chỗ
này.
"Đi đi." Tạ Lê Thần nháy mắt với anh, "Tôi có thể tự gánh vác cuộc sống
cũng có thể tự lập."