Vinh Kính do dự một chút, xoay người rời đi, nhân lúc mọi người trong
quán bar không chú ý, lẻn vào hành lang.
Hành lang rất dài, bên trong ánh sáng lờ mờ, Vinh Kính cảnh giác, vừa đi
vừa tìm chị Lưu. Trong tay nhẹ nhàng nắm một quả lựu đạn, là lựu đạn
khói cầm tay, dùng tác chiến du kích là tốt nhất, vũ khí không tiện, lực sát
thương cũng quá lớn. Tạ Lê Thần thấy Vinh Kính đi rồi, y cũng không có
việc gì, đứng ở đó nhìn Triệu Duệ nói chuyện với bartender.
Triệu Duệ và bartender ở cạnh nhau, có thể thấy hai người rất quen thuộc ...
Tạ Lê Thần không biết vì sao, vẫn thấy biểu cảm của Triệu Duệ kỳ quái.
Chẳng lẽ mình có ý với thỏ Vinh rồi, sẽ bài xích nữ sinh kiểu như Triệu
Duệ sao? Sao hình như cứ có thành kiến với người ta vậy?
Mặt khác, Tạ Lê Thần tiện thể quan sát khách ra vào câu lạc bộ bốn phía,
phát hiện rất nhiều dân punk, thế nhưng cũng có một vài người thường...
Nói như thế nào nhỉ, cảm giác giống như khi nãy Vinh Kính nói, là một tổ
chức đáng sợ buôn lậu ma túy, nhưng câu lạc bộ này làm cho người ta cảm
giác quá quang mình chính đại, giống một nơi các fan âm nhạc mê tụ hội
hơn.
Tạ Lê Thần tuy rằng đeo kính râm, nhưng vẫn thu hút chú ý nhất định, đại
thể khách chỉ nghĩ y rất tuấn tú, tạm thời chưa phát hiện thân phận của y.
Chính lúc này, Tạ Lê Thần thấy Triệu Duệ nhét một tờ giấy phía dưới ly,
giao cho bartender.
Bartender giơ tay lấy khăn, lặng lẽ thu hồi tờ giấy, xoay người đi vào.
Triệu Duệ bưng ly giả vờ uống rượu, trừng mắt nhìn Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần thấy được, chỉ bất quá... Y vẫn thấy rất không thích hợp.
Chính lúc này, thấy na bartender đã trở lại, rót một ly rượu cho Triệu Duệ,
còn có mấy viên thuốc.