Tạ Lê Thần kìm lòng không được đảo mắt, biến thái cũ rích, trong đầu
thầm chú ý, bất động thanh sắc nhẹ nhàng thử cử động hai tay phía sau,
xem nút buộc chặt cỡ nào, làm sao có thể mở ra.
"Đúng rồi, ai lái xe vậy?" Tạ Lê Thần đột nhiên ý thức được, Triệu Duệ có
đồng bọn.
"Một tên tùy tùng." Triệu Duệ khẽ nhún vai, "Ma túy kỳ thực là thứ rất tốt,
có thể rất dễ dàng khống chế một người, đương nhiên, cảm giác khống chế
người rất tốt, thế nên tôi sau này cũng muốn học y.""Học y?" Tạ Lê Thần
buồn cười, "Học y là để cứu người mà?"
"Học y rất tốt!" Triệu Duệ lộ ra nét cười quỷ dị, "Học y có thể khống chế
sinh mệnh người, có loại năng lực này không khác gì thượng đế."
Tạ Lê Thần nhịn không được khóe miệng co quắp, ả nếu như học y thật thì
phỏng chừng chết càng nhiều người, giờ nhìn lại hai mắt Triệu Duệ, cũng
không chính là biến thái sao.
"Cô biết chị Lưu a?" Tạ Lê Thần nghĩ hiện tại trò chuyện nhiều với cô ta
chút, phân tán lực chú ý của em gái biến thái thì tốt hơn.
"À... Là mẹ một tên tùy tùng của tôi trước đây thôi." Triệu Duệ thờ ơ cười,
"Tôi quên mất tên của hắn rồi, bất quá ít nhiều gì hắn cũng nói cho tôi biết
anh và mẹ hắn là bạn bè, tôi mới nghĩ ra chủ ý hiện tại, mới được như giờ,
một quân cờ dùng khá tốt cũng khá quan trọng."
Chỉ vì một mục đích như vậy mà giết chết một mạng người, khiến một
người mẹ mất đi lý do sống... Tạ Lê Thần nghe xong chỉ cảm thấy đầu có
chút ong ong, tận lực kìm chế lửa giận, "Cô tiêm cho cậu ấy một lượng lớn
ma túy? Sau đó gọi chị Lưu đến câu lạc bộ, chính là vì muốn dẫn dụ Vinh
Kính rời đi?"
"Tôi cũng không tính chuẩn thế, căn bản không ngờ là sự tình lại dễ dàng
như vậy." Triệu Duệ chậc chậc hai tiếng, "Thế nên mới nói, người mà,