chỉ là không ngờ không thành công. Triệu Tạ bất đắc dĩ, gã cũng là mình
thông minh một đời, ai ngờ... Triệu Duệ so với gã còn thông minh hơn
nhiều, tương kế tựu kế, bắt cóc Tạ Lê Thần.
Nghe xong đoạn ghi âm, Kolo hỏi, "Vinh Kính, cậu thấy thế nào?"
"Gã đó nói phân nửa là thật, phân nửa phỏng chừng đều là lừa gạt." Vinh
Kính thản nhiên nói, "Tôi nghĩ hai cha con nhà này đều là yêu quái, không
đáng tin tưởng."
Kolo gật đầu, "Vậy cậu tìm được Triệu Duệ, định làm như thế nào?"
"Còn có thể thế nào?" Quang vinh cảnh nhíu nhíu mày, "Các ông muốn
Triệu Duệ sống để điều tra truy lùng tổ chức buôn lậu ma túy mà, tôi hiểu."
Đang nói, điện thoại bỗng nhiên reo lên, Vinh Kính tiếp, đầu kia là giọng
Tào Văn Đức lo lắng, "Vinh Kính, Lê Thần ở cùng cậu sao?"
Vinh Kính ngẩn người, hỏi, "Sao lại hỏi vậy?"
"Vừa có người gọi điện đến, nói bọn chúng là tổ chức gì đó, bắt cóc Lê
Thần rồi, bắt chúng tôi chuẩn bị một trăm triệu tiền chuộc, chuyện gì xảy ra
vậy? !"
Vinh Kính giật mình, "Tạ Lê Thần nhiều tiền như vậy sao? Vậy mà y còn ở
chỗ tôi đòi cơm ăn mà không trả tiền!"
Bên kia Tào Văn Đức phỏng chừng lên cơn suyễn cỡ 3 giây, "Vinh Kính,
đó không phải trọng điểm a, Lê Thần có phải bị bắt rồi không? Có cần báo
cảnh sát không?"
"Bên kia nếu như gọi điện lại, anh cứ nói anh đã biết, nhưng số tiền quá lớn
cần thời gian chuẩn bị, nói cho chúng chờ một ngày, đừng thương tổn Tạ
Lê Thần." Vinh Kính nói rồi, đã thấy được phíc trước có một chiếc xe tải
lớn... Cùng lúc đó, con trỏ định vị trên màn hình máy tính và vị trí hiện tại
đã hầu như trùng nhau —— Tạ Lê Thần ở ngay trong chiếc xe tải lớn đó!
"Nói như vậy..." Tào Văn Đức phát hoảng, "Lê Thần thực sự bị bắt?"