Ả vừa mắng, vừa đạp thùng đựng hàng một cước.
Tạ Lê Thần giấu mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay, nhìn Triệu Duệ, "Ai,
tiểu thư, giúp nâng dậy tôi với, nằm mệt quá."
Triệu Duệ vẫn giơ tay nâng y dậy, ả rất cẩn thận, định kiểm tra dây trói Tạ
Lê Thần , Tạ Lê Thần sợ ả phát hiện thủy tinh của đồng hồ không còn, liền
dời lực chú ý của ả, cười hỏi, "Cô đoán... Có thể là cứu viện tới rồi không?"
Triệu Duệ hơi nheo lại mắt, tới trước thùng đựng hàng, lại đạp hai cái,
"Này, làm gì không lái tiếp đi?"
Nhưng lúc này trong khoang điều khiển, tên tài xế kia đã bị Sara đột nhiên
lẻn lên xe, giơ súng chĩa vào đầu, không dám nhúc nhích.
Tạ Lê Thần nghe được bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa thùng đựng
hàng bị mở, trong lòng khẽ nảy, thực sự là thỏ?
Triệu Duệ từ trong lòng móc ra côn điện, thấp giọng bên tai Tạ Lê Thần
nói, "Tôi nghe nói, bị điện giật ở đầu, sẽ chết."
Tạ Lê Thần mở to hai mắt nhìn, "Không cần nghiêm trọng như vậy chứ?"
"Anh có biết không, thứ tôi thích nhất, đều là giết chết rồi làm thành tiêu
bản, như vậy vĩnh viễn sẽ không rời tôi!" Nói rồi, ả giơ côn điện lên.
"Này!" Tạ Lê Thần hô một tiếng nói, "Có thể là đến nơi rồi không? Cô giết
giờ vô nghĩa a."
Triệu Duệ sửng sốt.
Ngay khi ả ngây người, mảnh thủy tinh trong tay phiến Tạ Lê Thần đã cắt
được dây trói, hai tay dùng y sức một, bắt được cổ tay Triệu Duệ cầm côn
điện, bẻ ra sau.
Triệu Duệ hét lên một tiếng, côn điện bị rớt.
Cùng lúc đó, cửa bên ngoài bị mở.