"Không sai." Vinh Kính cũng mở một chai bia uống, "Tôi cũng thấy quá
nhiều."
Tạ Lê Thần ngẩng mặt, vươn qua nhìn Vinh Kính, "Ai, thỏ, cậu có phải vô
cùng vô cùng lo lắng cho tôi không, liều lĩnh lập tức đuổi theo, thiếu chút
nữa vì thế giở mặt với Kolo?"
Vinh Kính sửng sốt, bị đoán trúng siêu cấp xấu hổ và mất tự nhiên, lập tức
phủ nhận, "Không có!"
"Giọng cao hơn 8 độ so với trước đó, xem ra không sai rồi!" Tạ Lê Thần
đắc ý loạn.
Vinh Kính lườm y một cái, "Mau gọi cho Văn Đức, anh ấy phỏng chừng đã
cuống muốn chết rồi!"
Tạ Lê Thần giơ tay kéo vai anh, "Ai, cho cậu ấy cuống một chút đi, chúng
ta đi ăn."
"Sao anh xấu xa vậy..." Vinh Kính bị Tạ Lê Thần kéo vào trong xe, thấy mu
bàn tay y còn đang chảy máu, lấy hộp cứu thương giúp y xử lý.
Tạ Lê Thần nói không có sao, vết thương nhỏ mà thôi.
Vinh Kính lo lắng, vẫn muốn băng bó... Hai người lôi kéo, đồng hồ trên tay
bị kéo xuống, thủy tinh mặt ngoài đã mất, kim đồng hồ cũng đã rớt, máy
móc trong đồng hồ bị nhìn thấy không sót gì. Vinh Kính hơi híp mắt ——
thấy được một mini camera.
"Tạ Lê Thần!" Vinh Kính nổi giận gầm lên một tiếng, theo tiếng gầm, từ xa
xa truyền đến một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc.
Hai người kinh ngạc theo bản năng cúi đầu, giương mắt nhìn lại, thấy xa xa
một nhà kiểu công trường phát nổ, có lửa cháy hừng hực dấy lên, còn có
thung xăng bay lên.
"Có thể là nhóm Tây Á không?" Tạ Lê Thần hỏi.