"Yên tâm đi." Vinh Kính trấn an, "Không sao đâu, anh biết thế là được tốt
rồi, đừng tiết lộ ra."
"Được!" Tào Văn Đức căng thẳng dặn, "Vinh Kính, nhất định phải đưa Lê
Thần về a, tôi sẽ giấu Tảo Thần trước."
"Ừ." Vinh Kính cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Kolo đã nghe được tình
hình, "Quả nhiên không phải đơn giản như vậy, Triệu Duệ có người hỗ trợ
."
"Vinh Kính, đối phương có thể là buôn lậu ma túy." Kolo nói, "Cậu tìm
được Tạ Lê Thần rồi không nên hành động thiếu suy nghĩ, tôi phái người
hỗ trợ."
"Tính sau đi." Vinh Kính qua kính chiếu hậu, thấy có chiếc xe jeep quen
thuộc đi theo, biết Sara tới hỗ trợ rồi, nói với Kolo, "Tôi cúp máy trước."
Sau đó, Vinh Kính liên lạc với Sara, "Tạ Lê Thần có khả năng trên chiếc xe
đó, tại bán trên đường chặn đứng nó tốt hơn, nếu như để nó tới đích, có thể
lại phiền phức hơn."
"Hiểu rồi, tôi đi ngăn cản nó, cậu cứu người." Sara nhấn ga, đuổi kịp và
vượt qua tới phía trước xe tải, một cước phanh lại, chặn ngang ngăn lối đi,
sau đó nhảy xuống xe.
Xe tải thấy phía trước đột nhiên có chiếc xe dừng lại, nhanh chóng phanh
lại.
Tạ Lê Thần cảm giác xe ngừng đột ngột, bởi vì quán tính, cái ghế của y lật
ngược từ phía sau. Trong nháy mắt ngã xuống đất, hắn dùng mu bàn tay
đập mạnh xuống nền... Đồng hồ trên cổ tay rắc một tiếng vỡ, Tạ Lê Thần bị
ngãcũng không nhẹ. Cái đồng hồ đeo tay này trước đây y từng gia công
qua, để chụp ảnh Vinh Kính thế nên gắn mini camera vào bên trong, cấu
tạo tương đối rõ ràng, y muốn đập vỡ thủy tinh mặt ngoài rút ra, cắt dây.
Triệu Duệ cũng bị ngã, đứng lên tức giận mắng chửi, "Làm cái gì thế! Vô
dụng, cả xe cũng lái không nổi."