Vinh Kính cầm ảnh nhìn một lúc lâu, mỉm cười, đứng lên vào phòng chứa
đồ, sau đó không còn tiếng động gì.
Qua một lúc lâu, trong phòng chứa đồ vẫn như cũ không một âm thanh.
"Tả Lập Đình!"
Vinh Kính kêu một tiếng, đương nhiên, Tạ Lê Thần không đáp lại.
Hơi nhíu mày, Vinh Kính đi tới cửa phòng chứa đồ, nghe bên trong, lại nhíu
mày.
Bên trong có tiếng bước chân, giống như có người đang bước đi thong thả,
thế nhưng Vinh Kính quan sát tinh tế, đối với âm thanh cũng rất nhạy cảm,
đây là rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày của anh.
Rất rõ ràng, tiếng bước chân này không đúnglaắm. Tư thế bước đi không
giống, thể trọng cũng khác nhau!
Nghe ra sự sai biệt, Vinh Kính cảnh giác từ trong túi trước móc ra một ống
mềm nhìn trộm, để vào khe cửa, lấy pocket PC giám sát ra.
Vinh Kính quan sát hình ảnh, thấy trên mặt đất có một người nằm, mà bên
cạnh có một người khác đứng, đang đi qua đi lại.
Người nằm trên mặt đất đưa lưng về phía cửa, nhìn quần áo và kiểu tóc,
chính là Tạ Lê Thần.
Vinh Kính đổi sắc mặt, bị tập kích sao?
Thu hồi ống mềm, Vinh Kính mốc súng ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa
phòng chứa đồ, hơi chuyển động —— cửa không có khóa!
Vinh Kính xoay mở tay nắm... Sau đó đạp cửa vào, súng lục hướng về phía
người đứng ở giữa phòng chứa đồ, "Ai? !"
Người nọ lúc này cũng đang đưa lưng về phía cửa, giơ hai tay đầu hàng, ý
bảo Vinh Kính đừng nổ súng.
"Là ai?" Vinh Kính vẻ mặt hoài nghi hỏi.