"Ai ai!" Người nọ nhanh chóng xua tay ngăn cản, "Đừng kích động đừng
kích động, là tôi a!"
Giọng quả nhiên là Tạ Lê Thần , Vinh Kính trong lòng hiểu rõ, không khỏi
tán thán, chẳng lẽ là thuật dịch dung? Thế nhưng vừa nãy Tạ Lê Thần nói. .
. Gã Charles này không có mở miệng a.
"Là tiếng bụng." Chỉ thấy Charles kia giơ tay cẩn thận bóc lớp mặt nạ và
tóc giả bên ngoài, lộ ra tướng mạo sẵn có.
Mặc dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, Vinh Kính vẫn kinh hãi, "Anh... Đây là
thuật dịch dung hả?"
"Chỉ là hoá trang mà thôi." Tạ Lê Thần Vinh Kính khoát khoát tay, "Không
là gì." Nói rồi, mở một ngăn tủ, bên trong có keo thuốc màu hoá trang, còn
có công cụ điêu khắc và một mô hình đầu người, dựa theo mặt Tạ Lê Thần
làm.
"Anh dán lại tôi xem nào!" Vinh Kính vươn qua.
Tạ Lê Thần dánmặt nạ lên, lại bôi chút phấn, tóc giả cũng đội vào, lập tức
thay đổi, ngay cả giọng cũng mô phỏng theo, quả thực khó phân biệt thật
giả.
Vinh Kính nắm cằm y trên dưới trái phải lật qua lật lại, "Thật không tệ a,
anh không nói tôi còn nhìn không ra là giả."
"Thế nào? !" Tạ Lê Thần tháo xuống mặt nạ với Vinh Kính nhướn nhướn
mày, "Có chút ái mộ nào với tôi chưa?"
Vinh Kính kiên quyết lắc đầu, "Không thể nào! Tuyệt! Đối! Không! Thể!
Nào!
"Đừng nghiêm túc như vậy chứ." Tạ Lê Thần dùng cánh tay cọ cọ Vinh
Kính, "Cậu từng đi lính phải không? Người ta nói ở quân ngũ ba năm ngay
cả lợn mẹ cũng bì được với Điêu Thuyền, toàn quân doanh có thể tìm ra
được mấy người đẹp như cậu, tôi không phải là người bất hạnh đầu tiên