quấy rối cậu chứ?"Vinh Kính sửng sốt một lát, đột nhiên như thể bừng tỉnh
đại ngộ, "A... Ra bọn họ sờ tôi là vì nguyên nhân này a!"
"A..." Tạ Lê Thần hít ngược, thế mà cũng đến mức độ đó? !
"Bọn họ sờ cậu chỗ nào a?"
"Đại thể là lưng, cánh tay gì đó." Vinh Kính hồi tưởng, "Tôi còn tưởng rằng
đây là một loại lễ nghi biểu thị hữu hảo nữa, nên cũng sờ lại người ta."
Tạ Lê Thần gãi đầu, có chút nóng nảy, "Sau đó? Mò tới đâu mới thôi?"
"À, bọn họ mỗi lần sờ thấy tôi cũng sờ lại đều rất khiếp sợ, còn có người
hỏi tôi là 0 hay 1."
Tạ Lê Thần cũng hiếu kỳ, "Vậy cậu là 0 hay 1 a?"
"Ờ, số hiệu của tôi là 13245, sinh nhật là ngày 11 tháng 11, nên tôi toàn nói
chỉ có 1, không có 0." Vinh Kính suy nghĩ một chút, "Bọn họ cũng đều hỏi
lại tôi có thể 0 hay không."
"Rồi sao?" Tạ Lê Thần nuốt nước bọt nhìn anh, "Có thể 0 hay không a "
Vinh Kính nhăn mặt nhíu mày, "0 cái gì mà 0 a! Trời sinh là 1 mà, đào đâu
ra 0."
Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, "Bọn họ không nói gì khác?"
"Ờ, bọn họ còn thường hỏi tôi, có khả năng bẻ cong không."
"Cậu trả lời thế nào?
Vinh Kính hơi đắc ý, "Tôi nói tôi sức lực lớn, ai thèm bẻ cong? Tôi bẻ
thẳng ấy chứ!"
...
Tạ Lê Thần trên mặt cứng ngắc, "... Nói như vậy, cậu vẫn luôn bị quấy rầy,
nhưng chẳng bao giờ bị xâm phạm; vẫn luôn bị nhòm ngó đồi trụy, lại
chẳng bao giờ bị làm thật; vẫn luôn được ám chỉ, nhưng chẳng bao giờ hiểu
được? !"