"Xin Chào, tôi là Vinh Kính." Vinh Kính bắt tay Tào Văn Đức, "Là vệ sĩ
của y."
"Vệ sĩ?" Tào Văn Đức nghi hoặc nhìn Tạ Lê Thần, "Sao đột nhiên lại mời
vệ sĩ, Lý Nhân mời cho anh hả?"
"À." Tạ Lê Thần mỉm cười, "Vệ sĩ gì đó chỉ là nói cho dễ nghe, cậu ấy là
tùy tùng, người hầu..." Nói rồi, còn bổ sung một câu, "Về đêm khuya yên
tĩnh thì là tiểu nô lệ sắp nhảy điệu thỏ ... Á!"
Nói còn chưa dứt lời, Vinh Kính hung hăng cấu một cái, cấu ngay các đốt
ngón tay, đau đến kêu cha gọi mẹ a!
Tạ Lê Thần nhếch miệng nhe răng chỉ vào Vinh Kính, "Tôi còn chưa tính,
điệu thỏ! Cậu chết chắc rồi!"
Vinh Kính phiền muộn trở lại bên máy tính nghiên cứu tài liệu, suy nghĩ
những khả năng khiến Tạ Lê Thần trong nháy mắt mất trí nhớ.
"Hôm nay dạ tiệc từ thiện hội có rất nhiều nhân vật quan trọng trình diện."
Tào Văn Đức vẫy tay với Tạ Lê Thần đang cợt nhả, gọi y hoàn hồn, "Bao
gồm cả bạn diễn cùng với đạo diễn hợp tác với anh trong bộ phim điện ảnh
tiếp theo."
"Ờ." Tạ Lê Thần đối với mấy thứ đó hình như không có hứng thú, vươn
qua tiếp tục quấy rầy Vinh Kính.
Vinh Kính đang nghiên cứu những điểm mù trong vị trí camera của nhà
Charles, không đếm xỉa tới y.
Lúc này, điện thoại Tạ Lê Thần reo, tiếp máy, đầu kia chính là thanh niên
nhìn trộm vừa bắt được kia.
Tạ Lê Thần vui vẻ, "Ai, tiểu quỷ, nhanh như vậy đã có đầu mối?"
"Em chỉ biết người kia là người nước ngoài, tên cái gì mà Jeff (Kiệt Phu)."
"Anh rể (Tỷ phu) ?" Tạ Lê Thần nhíu mày, "Tên quỷ gì vậy."