Tạ Lê Thần cũng không biết lần này mở miệng gọi vì sao là Kính mà
không phải thỏ.
Vinh Kính gật đầu với y, thần sắc trên mặt không có gì dị dạng, Tạ Lê Thần
vừa lúc hiếu kỳ muốn nhìn người kia, lại nghe một giọng quen thuộc, "Lê
Thần!"
Tạ Lê Thần sửng sốt, đảo mắt nhìn, "Dương Phong!"
Người trước mắt chính là võ sư năm đó có giao tình với Tạ Lê Thần ——
Dương Phong.
Dương Phong cười ha hả bắt tay Tạ Lê Thần, nói đã lâu không gặp.
"Tôi vừa nghe Văn Đức nói Vinh Kính là bạn của anh, thế nên đến chào hỏi
." Dương Phong cả người thoạt nhìn rất khỏe, khí sắc cũng vô cùng tốt, nói
nói cười cười với Tạ Lê Thần.
"Sao cậu đột nhiên trở về?" Tạ Lê Thần hiếu kỳ, "Không phải ở nước ngoài
phát triển tốt sao?"
"Ừ!" Dương Phong gật đầu, "Tôi quay về tham gia một bộ phim mới, làm
người chỉ đạo võ thuật, đạo diễn và nhà sản xuất có vẻ đều muốn anh hợp
tác. Kịch bản đã đưa cho Văn Đức, tôi xem thấy rất không tệ."
"Thật không." Tạ Lê Thần nghe nói hợp tác với Dương Phong, liền có chút
hứng thú, đó là một người đáng tin cậy.
Vinh Kính đứng ở một bên nghe.
Tạ Lê Thần và Dương Phong nói chuyện mấy câu, đều tiến vào hội trường,
Tạ Lê Thần bớt thời gian tiến đến bên người Vinh Kính thấp giọng hỏi, "Ai,
thấy hắn không? Ở đâu rồi?"
Vinh Kính bất đắc dĩ nhìn y, cười nói, "Không a... Anh làm gì giống trộm
vậy."
"Hắn có tuồn ra thân phận chúng ta không?" Tạ Lê Thần có chút cảnh giác,
"Có cần chuẩn bị không?"