Chính lúc này, thấy phía sau Tô Phương Vân một người đi lên, "Văn Đức."
Tào Văn Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói, "A, ông chủ Đoàn."
Đối phương cười lắc đầu, "Đã nói đừng gọi ông chủ ông chủ mãi rồi mà, ha
ha." Hình như vô cùng rộng rãi.
Tạ Lê Thần khẽ nhíu mày, Đoàn? Rồi y xoay mặt nhìn Vinh Kính.
Mà Vinh Kính lúc này đang diện vô biểu tình nhìn đi nơi khác, giống như
không thèm để ý.
Tạ Lê Thần có chút khó hiểu, tự nhủ thỏ đây là biểu cảm gì vậy? Chẳng lẽ
không phải người này?
Tinh tế quan sát, người đi đến hơn hai mươi tuổi, trẻ tuổi anh tuấn, hội tụ
tất cả đặc biệt cần có trong xã hội. Chỉ là người này thoạt nhìn tướng mạo
vô cùng lương thiện, đeo kính tao nhã. Hình như có chút quen mắt... Tạ Lê
Thần suy nghĩ một hồi mới hiểu được, là người mình vừa thiếu chút nữa
đụng vào trên thảm đỏ kia sao!
Tào Văn Đức nhanh chóng giới thiệu, không ngoài sự đoán, người này
chính là Đoàn Dương trong truyền thuyết kia.
Đoàn Dương bắt tay Tạ Lê Thần nói chuyện, lại làm quen với Vinh Kính.
Hai người biểu cảm tự nhiên, giống như là hoàn toàn không phải người có
ân oán. Tạ Lê Thần nghĩ nếu như đây là diễn, vậy na chính ông hoàng màn
ảnh vị trí nói không chừng có thể nhường lại rồi đó, quả nhiên người người
ai cũng đều là diễn viên giỏi sao?
Hàn huyên một phen, ngay cả Dương Phong cũng qua, ra Đoàn Dương
chính là nhà đầu tư bộ phim tiếp theo, hắn và Tào Văn Đức bởi vì bàn bạc
chuyện để Tạ Lê Thần làm diễn viên chính mà quen biết.
Nói chuyện một chút, trên bục lại có MC dẫn chương trình, Đoàn Dương
ôm Tô Phương Vân đánh tiếng với nhóm Vinh Kính một cái, xoay người
đi.