cũng đã gặp người sống, mấy nhà sản xuất, đạo diễn đều có chút kích động,
lôi kéo y nói chuyện, đều muốn mời y quay phim.
"Anh được hoan nghênh quá!" Tảo Thần nhỏ giọng với Vinh Kính, bĩu môi
nói anh nhìn cách đó không xa.
Vinh Kính nhìn qua, thấy nơi đó tụ tập không ít phụ nữ trang phục chỉn
chu, cũng đều tụ lại lôi kéo Tạ Lê Thần làm quen.
"Kính Kính." Tảo Thần vươn qua thấp giọng hỏi, "Cậu cùng anh mình tiến
triển thế nào rồi?"
Vinh Kính trừng mắt nhìn, không hiểu câu tiến triển kia của Tảo Thần là
chỉ cái gì, bất quá suy nghĩ một chút, gần đây mình cùng Tạ Lê Thần không
có cãi nhau mấy, tuy rằng nhiệm vụ luôn luôn trắc trở mới hoàn thành,
nhưng không có sai lầm gì lớn, gật đầu, "Ừm, cũng tàm tạm."
"Vậy... Có tiến vào giai đoạn thực chất chưa?" Tạ Tảo Thần vừa nghe tiến
triển không tệ, rất hiếu kỳ.
Vinh Kính suy nghĩ một chút, từ thủ pháp lần trước Tạ Lê Thần đối phó
Triệu Duệ xem xét, tuy rằng còn có vài chỗ không chuyên nghiệp lắm, thế
nhưng cũng không kém, lại gật đầu, "Không tệ lắm."
"A!" Tảo Thần có chút hưng phấn, hạ giọng hỏi, "Vậy... Là bước một hai
bước hai rồi? Đừng nói với mình là đã đến tận bước ba nha!"
Vinh Kính suy nghĩ một chút, rất chắc chắn gật đầu, "Y chơi bóng chày
không tệ."
"A!" Tảo Thần kinh ngạc mặt đỏ bừng, "Kính Kính, nhìn không ra cậu
cũng rất trực tiếp đó!"
Vinh Kính nhướn mày, "Tôi vừa mới nghiên cứu qua!"
Ý Vinh Kính là, trước đó anh vừa nghiên cứu qua các môn thể thao Tạ Lê
Thần thích, làm số liệu căn cứ cho nhật ký quan sát cục đồ ăn.