Nhưng Tạ Tảo Thần hiểu lầm, kích động hỏi, "Kính Kính tiêu chuẩn của
cậu thật lớn nha, vậy... kỹ thuật của đại ca có được không?"
Vinh Kính hồi tưởng lại thành tích chơi bóng chày của y, gật đầu, "Ừm, coi
như khá là tốt!"
"Á! Biến thái biến thái!" Tạ Tảo Thần vẻ mặt hưng phấn chạy đến bên Tào
Văn Đức cách đó không xa, thỏ thẻ bên tai anh ta, Vinh Kính nghiêng đầu
... , không rõ Tảo Thần làm gì mà hưng phấn như vậy, chẳng lẽ cũng rất
thích chơi bóng chày? Vinh Kính tất nhiên sẽ không truy cứu loại chuyện
này, tiếp tục cúi đầu ăn cái gì đó, lúc này, thấy bên cạnh có người gắp một
con tôm chiên đặt vào đĩa của anh, cười nói, "Tôi còn nhớ cậu thích ăn món
này."
Vinh Kính ngẩng đầu, trước mắt không phải ai khác, chính là Đoàn Dương
cầm champagne đứng ở bên niềm nở.
Vinh Kính nhìn hắn một cái, trên mặt không có biểu cảm.
Chính lúc này, phía sau lại có người gọi, "Thỏ!"
Vinh Kính quay đầu lại, thấy Tạ Lê Thần cầm một cái đĩa chen qua nhóm
người, trong đĩa là mấy con tôm chiên, "Tôi vừa thấy dọn lên, cậu không
phải thích ăn nhất là..."
Đang nói, thấy Đoàn Dương đứng ở bên người Vinh Kính.
Đoàn Dương và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, Vinh Kính buông đĩa đang
cầm trong tay, nhận lấy đĩa Tạ Lê Thần cầm trong tay, hỏi, "Là bột mì
sao?"
"Ừ! Tôi nếm thử rồi, siêu ngon." Tạ Lê Thần vươn qua thấp giọng nói,
"Đầu bếp kia không tệ a, tôi có hỏi thăm qua, ông ấy có mở hàng buffet tại
gia, cách nhà chúng ta không xa."
"Thật không?" Vinh Kính giống như cảm thấy hứng thú, híp mắt hỏi, "Có
mua về không?"