"Tôi liền có một loại cảm giác như trút được gánh nặng!" Trên mặt Vinh
Kính hiện ra nét cười, "Sau đó mỗi một người hợp tác mới, đều tốt hơn
anh! Tạ Lê Thần, tốt hơn anh nhiều lắm."
"Tôi nhìn không ra." Đoàn Dương cười lắc đầu.
"Thì đương nhiên, kẻ đứng thứ hai vĩnh viễn không thể hiểu người đứng
đầu mạnh hơn chỗ nào so với mình." Vinh Kính ăn nốt con tôm cuối cùng,
buông đĩa rút khăn giấy lau lau miệng, "Thứ anh biết, y đều biết!" Nói
xong, cảm thấy tâm tình thoải mái, xoay người đi.
Đoàn Dương đứng tại chỗ nhìn Vinh Kính đi xa, bất đắc dĩ cười cười,
buông ly.
"Dương, làm sao vậy?"
Lúc này, Tô Phương Vân đã đi tới, đứng ở bên người hắn, "Bàn xong với
Tạ Lê Thần rồi sao?"
Đoàn Dương quay đầu lại nhìn cô ta.
"Anh không phải muốn tìm anh ta quay phim sao?" Tô Phương Vân nhìn
trái phải, nhỏ giọng nói, "Anh ta hiện tại rất nổi đó, người muốn thuê anh ta
quay phim cả một đống lớn, Tào Văn Đức cũng giống kiểu người rất khôn
khéo, chúng ta có thể mời được anh ta không đây?"
"Không phải có được không, mà là nhất định phải được." Đoàn Dương cười
cười bí hiểm, "Tôi thật muốn xem Tạ Lê Thần kia, đến cùng là giỏi cỡ
nào."
Tạ Lê Thần thật vất vả mới xã giao xong, thừa một khoảng không nhanh
chóng chạy ra bên ngoài, bất quá Vinh Kính không biết ở đâu nữa. Y ra đến
cửa phát hiện là sân... Giơ tay nhẹ nhàng vỗ đầu, nghĩ sai hướng rồi.
Đang muốn quay đầu lại đến nơi khác, đã thấy trước mặt một người đi tới,
"Ngài Tạ, sao lại ở chỗ này a?"
Chính là Đoàn Dương.